Nghe tiếng khóa sắt bật mở ngoài cửa, Liệt Nhi từ trên giường trở mình ngồi dậy, cố ý lộ ra biểu tình lãnh đạm, nhìn cái người mỗi ngày đều xuất hiện kia đi tới.
Trên đời này, tựa hồ không có bất cứ chuyện gì có thể tác động đến Dư Lãng.
Nụ cười của hắn vĩnh viễn ôn nhu mà bất động thanh sắc, bước chân của hắn vĩnh viễn nhẹ nhàng mà không vội vã.
Nhìn Dư Lãng đến gần, thần kinh Liệt Nhi sẽ bất giác không tự chủ mà trở nên căng thẳng.
Cảm giác này không chỉ là sợ hãi hay oán hận, mà là quá mức đơn điệu, căn bản không thể phát sinh khi đối mặt với một kẻ phức tạp như Dư Lãng.
Mỗi lần cùng Dư Lãng mặt đối mặt, cảm giác tê dại xen lẫn với đau đớn mãnh liệt khuấy đảo thành một mớ hỗn loạn. Không phải loại đau đớn xé nát tâm can, ngược lại cứ như uống một chén mật ong pha lẫn với đoạn tràng dược. Xót xa, đau buồn không kìm nén nổi . . . . . . Cùng cảm giác mông mông lung lung trong ký ức, ngọt ngào đến mức khiến cho người ta đứt từng khúc ruột.
Hắn không biết, Dư Lãng rốt cuộc là muốn đoạt lại hắn một lần nữa, giống như đoạt lại một món đồ chơi mình từng tự tay vứt bỏ, hay là thêm một lần nữa tra tấn hắn.
Tại sao, Dư Lãng, tại sao ngươi còn không buông tay.
“Hôm nay có cảm thấy khá hơn chút nào không?” Dư Lãng đi đến bên giường, sóng vai ngồi cạnh Liệt Nhi, thấp giọng hỏi.
Liệt Nhi lãnh đạm nhìn hắn.
Hắn chỉ có thể lãnh đạm mà nhìn.
Một thời gian dài như thế, hắn không tài nào tìm được cách đối phó với Dư Lãng. Xiềng xích vĩnh viễn khóa chặt đôi tay cùng với độc dược không một ngày gián đoạn, căn bản không thể nào tính đến chuyện dùng vũ lực phản kháng.
Mà lời nói dù cay nghiệt đến đâu, cũng vô pháp khiến cho Dư Lãng tức giận mà phạm sai lầm.
“Liệt Nhi? Ngươi lại không chịu nói chuyện cùng ta sao?”
Thanh âm trầm thấp dễ nghe truyền vào màng tai, làm cho Liệt Nhi nhớ lại hậu quả của việc ngấm ngầm kháng cự không lâu trước đó. Hắn khiến cho Dư Lãng quay ngược mũi giáo, hại chết hảo huynh đệ Tiểu Liễu của hắn ẩn náu trong phủ thái tử Vĩnh Ân.
Nhớ tới chuyện cũ, Liệt Nhi vừa đau xót lại vừa hối hận.
Chuyện lúc trước hiện ra rõ ràng trước mắt. Bài học duy nhất hắn rút ra được là nếu trước đó không nắm chắc, thì tuyệt không thể tùy tiện hành sự.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc bén giống như muốn xuyên qua người trước mặt, nhìn chăm chăm Dư Lãng một hồi, cuối cùng lãnh đạm mở miệng, “Ngày đủ ba bữa cơm, mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu. Nhờ phúc ngươi, ta thật sự rất khỏe.”
Dư Lãng tựa như hoàn toàn không nghe ra ý tứ châm chọc bên trong, nhoẻn miệng cười, “Vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay gió hơi lớn một chút, thuyền đậu trên sông khó tránh khỏi lắc lư, ta sợ ngươi khó chịu.”
Trên môi Liệt Nhi hé ra một tia cười lạnh.
“Đến đây, ta giúp ngươi chải tóc.” Dư Lãng từ trong ngực lấy ra một cây lược ngọc.
Ánh mắt Liệt Nhi chạm đến lược ngọc, bỗng dưng thân hình chấn động dữ dội.
Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dư Lãng, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại vô thanh vô tức quay mặt qua chỗ khác.
Dư Lãng tới gần, ngồi ngay sau lưng hắn.
Cầm cây lược ngọc, từ đỉnh đầu theo suối tóc dài mềm mại, lấy tay vén lên một vạt, nhẹ nhàng chải xuống.
Dư Lãng nhẹ nhàng khen: “Tóc ngươi rất đẹp, đen như mực lại nhiễm hương khí, tựa như thác Phi Thiên.”
Phi Thiên, là một thác nước nổi danh ở Ly Quốc, cảnh đẹp như tiên.
Mái tóc dài đen nhánh phủ qua vai, hắn nhịn không được dùng đầu ngón tay vén lên một lọn, đặt lên lòng bàn tay ngắm nghía, đột nhiên nói: “Ngươi đã từng nghe qua chưa? Người có mái tóc mềm mại, tâm địa cũng nhuyễn.”
Bóng lưng Liệt Nhi hơi cứng lại một chút, lát sau mới thấp giọng nói: “Tóc ngươi, nhất định cứng như thiết thỉ.” (mũi tên bằng sắt)
Dư Lãng không ngờ hắn lại ương bướng đến thế, ở phía sau hắn sủng nịch cười một tiếng, “Miệng lưỡi ngươi lợi hại như vậy, lúc nào cũng không chịu thiệt, ta thực lo lắng cho ngươi.”
Nơi ánh mắt của hắn không chạm đến, lớp mặt nạ lãnh đạm mà Liệt Nhi vẫn luôn mang chợt vỡ tan. Hồi ức đau xót giống như một giấc mộng đẹp đến nao lòng, không ngừng tràn ngập tâm trí.
Tính tình ngươi, lúc nào cũng không chịu thiệt.
Ta thực lo lắng cho ngươi.
Những lời này. . . . . .
Những lời này, là ai đã nói?
Ai nghe?
Là tia nắng ban mai mới hé của ngày đó sao? Là cái ngày hắn chạy ra cửa cung Vĩnh Ân, tâm tình tựa như chú chim nhỏ bất an mà hưng phấn, bất chấp tất cả mà nuôi mộng cùng Dư Lãng một đời gắn bó sao?
Hắn bước vào căn phòng nhỏ của Dư Lãng, thấy Dư Lãng vẫn luôn chờ đợi hắn.
Hết thảy đều đẹp đẽ vô cùng, thanh phong, điểu ngữ, hương hoa, cả tình lang đang chờ đợi.
Tia nắng ban mai kia cũng chưa bao giờ đẹp đẽ đến thế.
Hắn chạy trốn rất vội vàng, dọc đường đi gió sớm thổi qua làm mái tóc rối tung. Dư Lãng bảo hắn ngồi xuống, tinh tế giúp hắn chải đầu.
“Sao lại chạy vội vã như vậy? Ngươi a.”
Dư Lãng… thở dài sao?
Ngồi phía sau hắn, chải mái tóc dài cho hắn, cứ thế sủng nịch không nề hà.
“Tính tình ngươi, lúc nào cũng không chịu thiệt, ta thực lo lắng cho ngươi.”
Những ngày tháng ngắn ngủi ấy, là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Phù Cử.
Bàn tay Dư Lãng cứ thể trầm ổn, ôn nhu, từng chút, từng chút một, giống như nâng niu bảo vật mà vuốt ve mái tóc dài của hắn.
Liệt Nhi vô cùng cảm kích, hắn đối với may mắn trời ban này cảm động đến rơi nước mắt. Trong vương cung Vĩnh Ân chỉ có Vĩnh Ân vương già cả hồ đồ, không những thế còn đấu đá nội bộ liên miên. Những ngày ẩn thân trong đó nguy hiểm rình rập, làm người ta bất lực cùng tuyệt vọng. Vậy mà ông trời lại đem Dư Lãng tới cho hắn, cho hắn một giấc mộng hoàn toàn mới mẻ.
Tình yêu, cùng tự do.
Hắn vội vàng mà đến, thật cẩn trọng ôm lấy mộng tưởng khiến hắn bất an.
“Dư Lãng, sau này ngươi vẫn sẽ giúp ta chải đầu chứ?”
“Đúng thế”
“Ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên ta chứ?”
“Vĩnh viễn”
Khẽ cúi đầu, thay cho câu trả lời đầy ngọt ngào.
Hắn không biết Dư Lãng có còn nhớ rõ hay không, chỉ biết Phù Cử nhớ rõ.
Phù Cử vẫn còn nhớ rõ.
Nhưng. . . . . .
“Dư Lãng, ta muốn rời khỏi Vĩnh Ân vương, chúng ta hãy cùng nhau trốn đi, chạy trốn tới một nơi không ai có thể tìm ra.”
Sau khi nói ra những lời này, mọi thứ đều đã chấm dứt.
Hắn những tưởng Dư Lãng sẽ ôm lấy hắn, hứa hẹn với hắn những điều hắn luôn mong chờ, cho hắn một giấc mộng đẹp vĩnh hằng.
Hắn si ngốc đứng chờ.
Nhưng không ai ôm lấy hắn, ngay cả đôi bàn tay kia đang ôn nhu chải mái tóc dài cho hắn cũng trở nên lạnh lẽo như băng.
Hắn thấy lưng mình phát lạnh, cảm thấy một nỗi sợ hãi cùng kinh hoàng không sao lí giải nổi đè nặng lên ngực.
Khi hắn quay đầu, người hắn thấy là Dư Lãng.
Một Dư Lãng hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Nam nhân ấy châm biếm hắn, chà đạp hắn, tra tấn hắn, cho hắn biết mình nhỏ bé đến nhường nào, làm cho hắn thống khổ.
Một người, làm sao có thể mang hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau như thế?
Một người, làm sao có thể một khắc trước luôn miệng nói thích ngươi, từng cử chỉ đều tỏ ra yêu ngươi chiều chuộng ngươi, coi người như trân bảo, ngay sau đó lại lộ ra bộ mặt hung tợn, làm đủ mọi chuyện tàn nhẫn nhất trên đời với ngươi?
Làm sao có thể?
“Liệt Nhi, ngươi lạnh không?” Lại là thanh âm của nam nhân làm hồi tưởng của hắn gián đoạn, vẫn dễ nghe như trước, “Thân hình ngươi lúc nào cũng phát run.” Trầm thấp, thuần hậu, giống như rượu ngon làm say lòng người.
Cánh tay quen thuộc ấy, từ phía sau chậm rãi ôm lấy hắn.
Đem hắn ôm gọn trong bờ ngực rắn chắc.
Không. . . . . .
Liệt Nhi khẽ cắn môi, nén xuống bi thiết cùng kích động từ đâu ùa tới .
Ngày đó.
Ngày đó, đã khao khát cái ôm này đến thế nào.
Từng có một ngày, trong một khắc thề nguyền đồng sinh cộng tử, hắn đã tha thiết hy vọng, người đang giúp hắn chải tóc kia, sẽ ôm chặt lấy hắn như thế.
Chuyện cũ đã qua rồi.
Hắn không thể quên những ngày đêm đau xót cùng dày vò kéo dài, đem hiện tại cùng giấc mộng đã tan vỡ ngày nào đánh đồng với nhau.
Vô luận là Dư Lãng, hay là hắn.
Đã không thể vãn hồi.
Liệt Nhi kháng cự lại cảm giác quen thuộc cùng ấm áp truyền đến từ người phía sau, kháng cự lại những hồi ức mãnh liệt như bài sơn đảo hải, không cho nước mắt khiếp nhược trào ra khỏi hốc mắt.
Hít một hơi thật dài, trầm giọng nói: “Buông ra”
Hai tay Dư Lãng chợt ghì chặt.
Nhưng chậm rãi, hắn buông lỏng tay ra một chút, thoái lui.
Sau đó, tựa hồ chuyện gì cũng chưa phát sinh qua, lại cầm lấy lược ngọc.
Chầm chậm, chải.
Đem từng sợi tóc của Liệt Nhi chải kĩ, từ trong ngực lấy ra một cái khăn đội đầu màu thiên thanh, giúp Liệt Nhi vấn lên.
“Xong rồi.” Dư Lãng nhẹ giọng nói.
Liệt Nhi quay mặt lại, không nói một lời.
Dư Lãng chẳng qua đang chơi một trò chơi khiến hắn tan nát cõi lòng, hơn nữa còn thắng.
Nhìn xem, hắn quả nhiên lại trúng kế Dư Lãng, vì Dư Lãng nếm trải mọi khổ sở, lục phủ ngũ tạng một trận phiên giang đảo hải.
Lần đầu tiên hay lần thứ bao nhiêu, kết quả vẫn giống nhau.
Tay Dư Lãng lại đưa về phía hắn. Liệt Nhi trong lòng tràn đầy phẫn uất, nhịn không nổi, vừa quay đầu đã trừng mắt nói: “Ngươi còn muốn làm cái gì?” Dù biết đã rơi vào bẫy của Dư Lãng, bị hắn chọc cho tức giận, cũng quay đầu không được.
Dư Lãng lãnh đạm cười, tay vẫn đưa lại đây, nâng cổ tay của hắn lên, lấy ra một cái chìa khóa nhỏ bằng đồng, cắm xuống ổ khóa xoay một vòng.
Khách.
Còng tay được tháo bỏ, cổ tay vẫn bị khóa chặt lập tức nhẹ hẳn.
Liệt Nhi xoa xoa hai cổ tay bị ép chặt đến thâm đỏ, kinh ngạc nhìn Dư Lãng.
Dư Lãng giúp hắn mở khóa, ôn nhu nói: “Khóa đã mở rồi, cây châm dài ngươi giấu trên người, định khi nào chuẩn bị đào tẩu thì mở trộm khóa, cũng không còn cần thiết nữa.”
Liệt Nhi kinh hoảng thất sắc, vội vàng lùi về phía sau.
Mới lui một bước, Dư Lãng đã như bóng với hình mà kề sát bên cạnh.
Người này thoạt nhìn tao nhã, kỳ thật võ công cao cường, Liệt Nhi ra sức tránh hai cái, bị hắn một tay khóa chặt hai cổ tay, thân hình văng qua, ngực ép sát vào sàng đan, gần như không thở nổi.
Dư Lãng một tay giữ chặt hắn, vén lên tay áo rộng thùng thình của Liệt Nhi, lộ ra cánh tay.
Cây châm đâm sâu vào cánh tay, đuôi châm ở trên da thịt lộ ra một chút ngân quang.
Dư Lãng đau lòng thở dài: “Ngươi cứ thích tự mình chuốc lấy khổ cực, lẽ nào không biết đau?”
Hai ngón tay kẹp lấy đuôi châm, đem cây châm dài một mạch rút ra.
Cây châm bị giấu ở nơi đó đã lâu, miệng vết thương trên cánh tay đã bắt đầu nhiễm trùng, Dư Lãng rút ra một cái, Liệt Nhi bị đau, khẽ khàng hít vào một ngụm khí.
Dư Lãng đem cây châm dài vừa rút ra vứt trên mặt đất, đưa tay vào trong ngực, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ.
Mở nắp bình, trên miệng vết thương rắc lên một ít bột phấn màu trắng.
Nhất thời, miệng vết thương truyền lại cảm giác thanh lương (trong lành), đau đớn giảm đi không ít.
Dư Lãng lúc này mới thả lỏng tay, đặt Liệt Nhi ngồi xuống giường, từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn.
Liệt Nhi từ khi rơi vào tay Dư Lãng, chịu không ít khổ sở. Lại càng không nói tới độc dược ngày nào cũng phải uống, làm cho hắn cả ngày hỗn loạn, tứ chi vô lực. Vừa rồi tuy bị bức bách một hồi, sau khi ngồi xuống vẫn còn choáng váng, giống như trong tai có mấy con ong mật đang bay vo ve hỗn loạn.
Mãi một lúc sau mới xem như khôi phục lại như cũ, Liệt Nhi liếc cái người vẫn theo dõi đánh giá hắn nãy giờ, phẫn nộ hỏi: “Từ khi nào ngươi đã biết ta giấu một cây châm trên người?”
Dư Lãng mỉm cười, “Ngươi mấy ngày nay ngủ không an ổn, trong mộng thi thoảng bất giác nhíu mày, sắc mặt không tốt, ta sao lại không đoán ra? Gan ngươi cũng thật lớn, không sợ ta nghiêm khắc phạt ngươi sao?”
Liệt Nhi lãnh đạm nói: “Ngươi nhốt ta, ta muốn trốn, vậy là rất công bằng. Mặc ngươi trừng phạt tra tấn ta thế nào, chỉ cần có cơ hội, ta vẫn sẽ chạy trốn.” Mặt hơi hơi vênh lên.
Dư Lãng nói: “Đương nhiên phải phạt. Ta phạt ngươi đêm nay theo bồi ta uống rượu ngắm trăng.”
Liệt Nhi ngạc nhiên, ánh mắt bất giác chuyển hướng về phía Dư Lãng.
“Ngươi đã lâu không ra khỏi cái khoang thuyền buồn chán này, đi theo ta.” Dư Lãng kéo theo Liệt Nhi, mở cửa phòng.
Trăng sáng vằng vặc giữa không trung.
Mùa xuân đã qua quá nửa, hoa trên núi nở đẹp đến nao lòng. Gió sông thổi qua, liền có một luồng hương thơm từ hai bên bờ đưa tới.
Sàn thương thuyền đã được dọn dẹp sạch sẽ, khoảng không rộng rãi nơi đầu thuyền được dùng để bày một bàn vuông kiểu cổ cùng hai chiếc ghế gỗ đã cũ, nơi tay vịn bị mài thành một mảng trơn nhẵn bóng loáng.
Trên bàn vuông đặt ba đĩa hoa quả tươi, ba đĩa điểm tâm, một bầu rượu, hai chén hồng ngọc trong suốt sáng lấp lánh, ngoài ra còn có một cái lò hương nhỏ bằng đồng đen hình đầu thú, hương đang cháy tỏa ra làn khói vấn vít.
Liệt Nhi mấy ngày này bị nhốt trong khoang thuyền nhỏ, ngày thường ngay cả nhật xuất nguyệt lạc (mặt trời mọc lẫn mặt trăng lặn) cũng khó nhìn thấy, bỗng dưng được đưa ra ngoài, nhất thời thần thanh khí sảng, hờn giận trong lòng cũng vơi đi hơn phân nửa.
Hắn chầm chậm hít sâu một luồng không khí trong lành mang theo hương hoa cùng mùi nước sông, liếc mắt một cái qua mặt bàn, nói: “Mọi thứ đều ổn, bất quá huân hương lại dư thừa, không bằng hương hoa tự tại trên bờ.”
Dư Lãng cười, ngoắc tay sai người đem huân hương dập đi, lại căn dặn mọi người chờ ở ngoài, không được tới gần, chỉ để hai người bọn họ độc đối.
Liệt Nhi đảo mắt xung quanh, biết những chỗ tối tăm mình mình không nhìn thấy nhất định có người canh giữ, đề phòng hắn phản kháng hay đào thoát.
Con thuyền đậu ở giữa sông, ánh trăng chiếu sáng vằng vặc khiến mặt nước trông càng rộng hơn. Cho dù có nhảy xuống sông, chỉ sợ chưa kịp đến bờ đã bị bọn họ bắt lại.
Nếu đào tẩu vô vọng, hắn cũng không việc gì phải nghĩ ngợi nhiều nữa, chọn một cái ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một ly, cúi đầu uống cạn. Hai ngón tay cầm chén rượu nhỏ cứ thế đổi qua đổi lại, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Dư Lãng một cái, xuất khẩu kinh nhân, “Cuối cùng cũng hạ quyết tâm muốn giết ta sao?”
Dư Lãng không trả lời.
Hắn kéo thêm một chiếc ghế khác, ngồi đối diện với Liệt Nhi. Nhấc bầu rượu, rót đầy chén cả hai người, cũng không mời Liệt Nhi, tự mình chầm chậm dốc cạn một ly.
Trên mặt tĩnh lặng vô ba.
Liệt Nhi vốn thông minh, xem bộ dạng Dư Lãng, nhất thời cảm thấy minh bạch mọi chuyện.
Việc đã đến nước này, hắn ngược lại vẫn an nhiên không chút sợ hãi, lộ ra bộ dáng ương bướng ngang ngạnh ngày xưa, khóe môi khẽ nhếch, cười nói: “Ta thực phục ngươi, việc gì phải tốn nhiều công sức như vậy? Muốn giết cứ giết, lại chuẩn bị cả lâm hình tửu (rượu cho phạm nhân uống trước khi tử hình), xem ra cũng quá công phu. Nhưng vậy cũng tốt, ta nhân cơ hội thưởng lãm một chút cảnh đêm ở A Mạn giang, uống của ngươi hai chén.”
Cầm lấy chén rượu Dư Lãng đã rót đầy cho hắn, ngửa cổ uống cạn.
Dù sao thân là tù nhân, sinh tử bị đối phương nắm trong tay, vốn chẳng cần phải hạ độc trong rượu, căn bản là không phải suy nghĩ.
Dư Lãng bồi hắn uống một ly, trầm ngâm nửa khắc, hỏi: “Ngươi có muốn biết tin tức gần đây của Minh vương nhà ngươi hay không?”
Liệt Nhi trong lòng khẽ động.
Mấy ngày này hắn nhờ cơn đau đớn nơi cây châm dài xuyên vào cánh tay để ngăn mình rơi vào hôn mê, loáng thoáng nghe lén Dư Lãng cùng thủ hạ trò chuyện. Lờ mờ biết được một chút tin tình báo về Minh vương khiến cho hắn lo lắng vô cùng.
Minh vương hiện giờ có an toàn không?
“Đương nhiên là muốn.” Trước mặt Dư Lãng, miễn cưỡng che dấu không bằng cứ thoải mái mà nói. Liệt Nhi nói thẳng: “Ngươi rõ ràng đã biết, cần gì phải hỏi nhiều, cố ý đánh vào nhược điểm của ta? Muốn ta phải van xin ngươi hay sao? Cũng được, tới đây, ta kính ngươi một chén, xin ngươi hãy tốt bụng mà nói cho ta biết tình hình gần đây của Minh vương, sao hả?”
Nâng bầu rượu giúp Dư Lãng rót đầy chén, tự tay đưa đến tận miệng hắn.
Lanh lợi khả ái, y như năm đó.
Dư Lãng thoáng thấy tiếu ý bình thản, nhạy bén nghịch ngợm trên môi hắn, vẫn hệt như ngày hôm qua. Sâu trong đáy lòng dấy lên một trận đau đớn đến mức tâm can muốn đảo lộn, gương mặt chợt nhăn lại một chút, liền sau đó mỉm cười cầm tay Liệt Nhi uống cạn, nói: “Được, ta sẽ nói hết cho ngươi biết.”
*cầm tay…là cầm tay đó…:((*
Liệt Nhi chắp tay cảm tạ, ngồi trở lại ghế.
“Minh vương gặp phải đại loạn ở Đồng trạch, vì thân phụ bị hiềm nghi mưu hại vương tộc Đồng quốc, mà bị Đồng quốc ngự tiền tướng quân Trang Bộc dẫn binh đuổi giết. Hắn dẫn thủ hạ còn sống sót một đường chạy ra Đồng trạch, đến ven bờ A Mạn giang thì xuất bến, cuối cùng bị Đồng quốc đại quân bao vây trên một hòn đảo trơ trọi tên là Kinh Chuẩn đảo .”
Chuyện này, Liệt Nhi kỳ thật đã nghe lén được đại khái, nhưng vẫn cứ giả bộ kinh ngạc, tiếp lời hắn: “Ta nghe nói Kinh Chuẩn đảo là một hoang đảo nhỏ không một bóng người. Sau đó thế nào?”
Dư Lãng nhàn nhạt liếc hắn một cái, “Trang Bộc lấy binh lực cả nước, vây quanh một hòn đảo nhỏ nằm trơ trọi không hề có công sự phòng ngự, chỉ có Minh vương cùng hơn một ngàn binh mã, kết quả lại vượt quá dự liệu. Chúng ta mấy ngày trước được tin chiến dịch ở Kinh Chuẩn đảo, Đồng quốc đại quân lại bị Minh vương đánh cho đại bại mà rút về. Cũng có tin đồn chưa được xác nhận, nói Đồng quốc đại tướng Trang Bộc đã chết trong chiến dịch này.”
“Hay lắm!” Liệt Nhi cười lớn một tiếng, thống khoái vỗ tay lên mặt bàn, “Không hổ là Tây Lôi Minh vương, đáng để ta uống mừng một chén.”
Lập tức tự rót tự uống một chén, lại thở dài một hơi, “Đáng tiếc, ta không thể theo bên người Minh vương, chính mắt trải qua trận đại chiến ở Kinh Chuẩn đảo. Trận đánh này nhất định sẽ khiến Minh vương trở thành nhân vật lưu danh thiên cổ.”
Dư Lãng nói: “Trận chiến này, với Minh vương là chuyện tốt lành, nhưng với ngươi chưa chắc đã có lợi.”
Liệt Nhi thản nhiên cười, ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm Dư Lãng, “Minh vương đánh thắng Đồng quốc đại quân, ngươi vẫn muốn hại hắn lại không đủ bản lĩnh, trong lòng bực bội nên muốn giết ta cho hả giận chứ gì?”
Dư Lãng lắc đầu, “Ngươi cho rằng ta là kẻ thích giết người cho hả giận hay sao?”
Liệt Nhi mỉm cười nói: “Vô luận ngươi làm ra chuyện ác độc như thế nào, ta cũng không kinh ngạc. Bất quá, ta vẫn cám ơn ngươi có một chút từ bi, trước khi chết còn cho ta ngắm trăng, uống rượu, còn nghe được một tin tức rất hay.”
Những lời hắn nói mặc dù liên quan đến chuyện sống chết của bản thân mình, Liệt Nhi lại không chút lưu tâm, tựa hồ đang nói chuyện thời tiết tầm thường. Vừa nói vừa nhéo một khối bánh bột mơ, bỏ vào trong miệng, nheo mắt tán thưởng: “Vừa thơm lại vừa ngọt, đây hẳn món điểm tâm nổi tiếng của Bác Gian? Nếu muốn hạ độc ta, chỉ mong ngươi đem độc dược này trộn lẫn trong điểm tâm, ta nhất định sẽ ăn hết.”
Tấm tắc một tiếng, đem điểm tâm trong mỗi đĩa nếm qua một chút.
Dư Lãng lẳng lặng xem hắn uống rượu ăn điểm tâm, không chút câu nệ, hành vi phóng túng. Càng nhìn càng giống đứa trẻ hắn gặp ngày đó, nghĩ sao nói vậy, hồn nhiên ngây thơ, trong lòng dâng lên tư vị phức tạp, chua chát hòa lẫn với đau xót .
“Một trận chiến ở Kinh Chuẩn đảo, đem uy danh của Minh vương đẩy lên một tầm cao xưa nay chưa từng có. Được Tây Lôi vương Dung Điềm cùng Tiêu gia hai thế lực lớn đứng sau lưng, lại cậy vào chiến thắng lẫy lừng thiên hạ này, hắn đã không còn là một kẻ quyền quý bình thường, mà dường như trở thành đại diện cho thần tích phi thường nhất. Dưới ảnh hưởng của hắn, đại thế thiên hạ cũng đột ngột biến đổi.”
Liệt Nhi bỗng dưng nhếch miệng cười.
Dư Lãng ngừng lại, hỏi hắn, “Ngươi cười cái gì?”
Liệt Nhi nói: “Ngươi đã hạ quyết tâm lấy mạng ta, giờ lại ở trước mặt ta nghiêm túc nói chuyện đại thế thiên hạ, ha, không nực cười sao?”
Dư Lãng phớt lờ ý tứ châm chọc trong câu nói của hắn, hòa nhã nói: “Ta nói những chuyện này với ngươi tất phải có lí do, ngươi nghe xong sẽ hiểu. Chúng ta nhận được tin tức, sau khi Minh vương rời khỏi Kinh Chuẩn đảo, trực tiếp đổ bộ lên Bác Gian. Bởi hắn một trận đem Đồng quốc đánh cho tơi tả nên hiện giờ hầu hết các nước đều không muốn đụng chạm đến hắn. Bác Gian vương lại là người nhát gan, muốn biểu thị lòng hữu hảo với Tây Lôi nên điều động lực lượng từ khắp nơi trong nước, bảo vệ an toàn cho Minh vương ở biên giới Bác Gian. Chính vì nguyên nhân đó, Bác Gian sắp bắt đầu càn quét những thế lực tiềm phục của các quốc gia khác. Các trạm gác đều đã tăng cường đề phòng, nơi nơi đều tăng người tuần tra, tra vấn kiểm soát tất cả người nước ngoài.”
Liệt Nhi hiểu ra, “Cứ như vậy, ngươi ở Bác Gian quá lâu, cũng không an toàn.”
Dư Lãng cũng không giấu diếm, gật gật đầu.
Hắn trầm ngâm một lát, nói thêm: “Ngoài ra, Vĩnh Dật của Vĩnh Ân quốc, đã mang theo một toán tinh binh, một đường truy đuổi đến vùng A Mạn giang này. Hôm qua Thước Phục báo lại, nhìn thấy có người mang khẩu âm Vĩnh Ân đang tra hỏi tới lui một thuyền đánh cá, trên tay còn cầm bức họa của ngươi .”
Vĩnh Dật!?
Liệt Nhi nhãn tình sáng lên, nháy mắt lại ảm đạm trở lại.
Hắn đã lờ mờ hiểu ra lúc này Dư Lãng vì lí do gì mà muốn hạ thủ với mình.
Chiếc thương thuyền này đã không còn an toàn nữa. Trước khi binh mã của Vĩnh Dật cùng Bác Gian tìm ra nơi này, Dư Lãng phải rút lui đến nơi khác an toàn hơn.
Những người có chút kiến thức đều hiểu rõ, giải quyết một tù nhân ngay tại chỗ dễ dàng hơn rất nhiều so với mang theo tù nhân vô dụng đó cùng nhau rút lui.
“Thì ra không phải là ngươi muốn trút giận, chẳng qua trước khi dời đi phải thanh lí hết những thứ phiền toái còn sót lại.” Liệt Nhi gượng cười, nhún vai nói: “Được, ngươi động thủ đi.”
Dư Lãng nhìn sâu vào đáy mắt hắn, bỗng nhiên trầm giọng nói: “Liệt Nhi, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau.”
Liệt Nhi thân hình nhẹ nhàng chấn động.
“Nơi này càng ngày càng nguy hiểm, ta không thể mang theo một người thân đeo xiềng xích, tùy thời có thể bỏ trốn mà lánh đi nơi khác. Nhưng nếu ta và ngươi đồng tâm nhất trí, chúng ta có thể đi cùng nhau.”
“Không thể.”
“Liệt Nhi. . . . . .”
“Tuyệt đối không thể được.” Liệt Nhi cắn răng.
Trong nháy mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy ánh mắt tan nát cõi lòng của Dư Lãng.
Ánh mắt Liệt Nhi đã tưởng rằng đời này kiếp này sẽ không bao giờ thấy được, từ đáy mắt nam nhân hắn từng yêu mến đau đớn toát ra, tàn nhẫn xuyên thủng trái tim hắn.
Đau đến mức hắn chỉ có thể quay đầu, run run tay rót một chén rượu, vội vã uống xuống.
Hắn hồi tưởng lại.
Còn nhớ, trong một khắc, hết thảy mọi chuyện tốt đẹp bỗng chốc vỡ tan.
Dư Lãng, chúng ta hay trốn đi, chạy trốn tới một nơi không ai có thể tìm ra.
Không.
Hắn bất chấp tất cả mà nói ra điều hắn luôn luôn khao khát, lại nhận được lời cự tuyệt trảm đinh tiệt thiết.
Không thể được, Phù Cử.
Thanh âm giấc mộng đã vỡ vụn ấy, như tiếng phong linh đứt quãng đầy ai oán, quanh quẩn trong những cơn ác mộng của hắn mỗi đêm.
Tình cảnh này, giống nhau xiết bao.
Chẳng qua, người cự tuyệt và người bị cự tuyệt đổi chỗ cho nhau.
“Vì sao?” Dư Lãng chậm rãi hít vào một hơi, thấp giọng hỏi: “Cùng một việc, trước đây ngươi đã từng bất chấp tất cả mà làm một lần, sao lại không thể làm thêm lần nữa?”
Dẫu biết nam nhân trước mặt tàn nhẫn vô tình, nhưng hắn lại có một đôi mắt thâm trầm mà chứa chan tình cảm đến thế.
Bị hắn thâm tình mà ngắm nhìn, Liệt Nhi cảm thấy trái tim mình run rẩy kịch liệt.
Hắn hận sự yếu đuối của chính mình.
Tay trái giấu dưới bàn nắm lại thật chặt, cố gắng hồi tưởng trong trí óc nét mặt tươi cười kia vào lúc hắn yếu đuối nhất đã dành cho hắn hết thảy ôn nhu như thế nào.
Vĩnh Dật, hắn còn có Vĩnh Dật, chỉ có Vĩnh Dật.
Liệt Nhi ra sức cắn cắn môi dưới, lạnh lùng nói: “Có những chuyện chỉ có thể làm một lần, không có lần thứ hai. Tựa như ngươi giết một người, đã giết một lần, còn có thể giết thêm lần nữa hay sao? Dư Lãng, ngươi là người thông minh, lẽ ra phải hiểu rõ đạo lý này.”
Bộ dạng Dư Lãng giống như bị kiếm đâm trúng, trên mặt không còn chút huyết sắc.
Hắn ngồi trên ghế dựa, thắt lưng gắng gượng duỗi thẳng, đầu ngón tay cũng bất giác run nhẹ.
Nhẹ nhàng, chầm chậm mà hít thở.
Qua một hồi lâu, hắn cười thê lương, “Thang thuốc ta mỗi ngày đều cho ngươi uống, có tên Hương hồn đoạn. Tuy là độc dược, nhưng cũng là bảo mệnh dược, mỗi ngày phải uống một thang, mới có thể kiềm chế được độc tính trong cơ thể. Một ngày không dùng, lập tức độc phát.”
Lại nói: “Loại độc này không giải dược nào có thể hoàn toàn tiêu trừ, ngay cả ta cũng không có cách nào trừ đi độc tính đã ngấm sâu vào người ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi từ nay về sau luôn ở bên cạnh ta, ta sẽ mỗi ngày vì ngươi mà chế dược thang, bảo hộ mạng sống cho ngươi. Liệt Nhi, ta cam đoan sẽ bỏ đi thành phần dược thang khiến ngươi hôn mê. Ngươi ngoại trừ việc mỗi ngày phải uống một chén thuốc nóng ra, những hành động khác sẽ giống hệt thường nhân. Ta sẽ yêu ngươi, chiều theo ý ngươi, cùng ngươi sống nốt quãng đời còn lại.”
Hắn chậm rãi hướng về phía Liệt Nhi, ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng thương yêu vô hạn.
Liệt Nhi lại quay đầu, thủy chung không nhìn vào mắt hắn.
Nắm chặt tay vịn ghế gỗ, năm ngón tay dùng sức, giống như muốn bẻ tay vịn xuống.
Dư Lãng đợi thật lâu, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Liệt Nhi.”
Liệt Nhi bỗng giật mình, chẳng những nắm tay rã rời, ngay cả bả vai cũng kích động khẽ run rẩy, giống như một trận hỏa thiêu lục phủ ngũ tạng, đau thắt đến không thể chịu đựng nổi..
Hắn dùng toàn lực lắc lắc đầu, đem những hồi ức khiến người ta bị mê hoặc tràn ngập đầu óc nhẫn tâm gạt bỏ khỏi tâm trí, nở một nụ cười cứng cỏi, “Hương hồn đoạn, thật là một cái tên hoa mỹ. Không biết khi độc phát trông sẽ như thế nào?
Dư Lãng nhìn thần sắc của hắn, biết chí hắn không thể lung lạc, nơi đáy mắt bỗng thấp thoáng một tia tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc, đau thương lẫn cầu khẩn sâu trong đáy mắt đều tan biến, lộ ra vẻ bình tĩnh vốn có.
“Độc này tuy rằng vô dược khả giải, nhưng cũng không khiến cho người ta khổ sở. Một ngày không uống thuốc, độc tính theo đan điền phát ra, ngấm vào huyết mạch toàn thân, mùi hương lạ trên người trúng độc sẽ càng ngày càng đậm. Sau mười hai canh giờ, mùi bỗng dưng tan hết, người ta sẽ giống như đang ngủ.” Dư Lãng liếc mắt nhìn Liệt Nhi một cái, thấp giọng nói: “Vĩnh viễn bất tỉnh.”
Liệt Nhi suy nghĩ một lát, lẩm bẩm nói: “Như vậy cũng không quá khó chịu, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình.”
Suy tính một hồi, không biết hắn nghĩ những gì, nét mặt trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Dư Lãng, mềm giọng hỏi: “Có thể xin ngươi thêm một chuyện nữa không?”
Dư Lãng nhận ra ánh mắt của hắn, thấp giọng hỏi: “Ngươi muốn gặp hắn một lần cuối cùng?”
Liệt Nhi không nói, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Dư Lãng.
Dư Lãng ngồi đối diện với hắn, cơn ghen tỵ ăn sâu vào trong xương tủy đột nhiên rừng rực bốc cháy, trong mắt lóe lên lệ quang (lệ ở đây là sắc bén, không phải nước mắt)
“Đến lúc này rồi mà ngươi còn muốn gặp lại hắn!” Dư Lãng đột nhiên đứng lên, tay phải khẽ đưa lên, dường như kiềm chế không nổi cơn giận dữ, muốn cho Liệt Nhi một bạt tai.
Nhưng trong khoảnh khắc hắn đã đổi ý. Bàn tay lướt qua thuận thế nhấc bầu rượu đặt trên bàn kề lên miệng, ngẩng cao đầu, cứ thế ừng ực uống cạn chỗ rượu còn sót lại.
Bỏ lại bầu rượu, bước đến đầu thuyền.
Rút ra ngọc tiêu quý giá từ trong ngực, đón gió mà thổi.
Tiếng tiêu xa xăm, đẹp đến nao lòng, trong khoảnh khắc tựa như ánh trăng trải dài những vầng sáng bàng bạc nhấp nhô trên mặt nước.
Tiếng tiêu bay tới tận chân trời, du dương, rung động lòng người.
Nhưng cũng thê lương, khiến người ta rơi lệ.
Liệt Nhi ngồi đó, nhìn bóng dáng Dư Lãng tựa như dãy núi hùng vĩ kiên cường, nghe được trong tiếng tiêu của hắn chất chứa nỗi tuyệt vọng lẫn bi thương không thể kiềm chế.
Tiếng tiêu ấy, tựa như tiếng phong linh đứt quãng Liệt Nhi từng nghe trong mộng.
Liệt Nhi lẳng lặng nghe, bất tri bất giác gương mặt đã tràn đầy nước mắt.
Dư Lãng từng hủy hoại giấc mộng của hắn.
Hiện giờ, lại là hắn hủy hoại Dư Lãng.
Đây là thiên ý sao?
Dư Lãng tấu xong một khúc, xoay người lại, đôi đồng tử cũng thấp thoáng lệ quang, thất thần nhìn Liệt Nhi một lát, hỏi hắn, “Ngươi thật sự không chịu đi theo ta? Từ nay về sau cho dù ta đối tốt với ngươi đến thế nào cũng không xóa được ác cảm của ngươi hay sao?”
Liệt Nhi không nói lời nào, nhắm nghiền mắt lại.
Dư Lãng gượng cười một tiếng, “Ta hiểu, ta hiểu mà. . . . . .”
Hắn thở dài một hơi, dùng thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe được chầm chậm nói: “Có một chuyện, ta chưa từng nói qua với ngươi. Ngày đó ta cự tuyệt yêu cầu cùng ngươi bỏ trốn, bỏ ngươi đã bị trọng thương lại trên đường, nhưng cũng không lập tức rời đi. Ta vẫn nấp phía sau bức tường đá cách đó hơn hai mươi bước, lén trông chừng ngươi thương tích đầy người nằm trên mặt đất, vẫn nghe ngươi đang khóc nấc mà gọi tên ta. Đã nhiều lần, ta thiếu chút nữa đã lao ra mà ôm lấy ngươi. Mỗi lần thật sự không kiềm chế được, ta liền vạch lên cánh tay mình một đao.”
Hắn vén cao ống tay áo, lộ ra mặt trong cánh tay, trên đó nổi rõ hơn mười đạo vết thương.
Trên thân thể hoàn mỹ của hắn xuất hiện những vết thương xấu xí đan xen vào nhau như vậy, trông hết sức đáng sợ.
“Khi ta vạch đến đao thứ mười bảy, mã xa của Vĩnh Dật cũng vừa đến. Ta biết hắn mỗi tối từ hoàng cung quay về phủ thái tử đều đi qua nơi này, ta đã thấy ánh mắt hắn nhìn ngươi. Liệt Nhi, có lẽ lúc ấy ngươi không nhận ra, vì ngươi còn bận hạ thủ với Vĩnh Ân vương, bận nghĩ cách lén lút qua lại với ta. Nhưng ta vẫn biết hắn thích ngươi. Ta tận mắt trông thấy hắn xuống xe, hoảng hốt kêu tên ngươi, đưa ngươi lên xe ngựa.”
Dư Lãng nâng hàng mi dày, dùng ánh mắt chất chứa ái ý nồng nàn mà nhìn Liệt Nhi.
“Liệt Nhi, là ta tự tay đem ngươi đưa cho Vĩnh Dật. Lúc đó xem chừng ngươi bị thương rất nặng, ta sợ ngươi sẽ cứ như vậy mà chết đi. Nhưng ngươi nói rất đúng, có những chuyện có lẽ chúng ta có thể làm một lần, nhưng không đủ dũng khí lặp lại lần thứ hai. Ta vốn có thể đem cách pha chế Hương hồn đoạn cho ngươi, thả ngươi đi, cho ngươi cùng Vĩnh Dật của ngươi khoái khoái lạc lạc chung sống vui vẻ. Đáng tiếc, Dư Lãng không phải người như thế, Dư Lãng chính là một nam nhân vô tình, tàn nhẫn, ích kỷ. Ngươi không chịu đi theo ta, ta chỉ có thể làm cho Phù Cử trong lòng ta chết đi.” Trên gương mặt tuấn mỹ nho nhã lướt qua một tia đau đớn đến tuyệt vọng.
Dư Lãng ngẩng cao đầu, hít vào một hơi thật dài, chờ cho cảm xúc ổn định một chút mới cao giọng hạ lệnh, “Mang phần dược thang hôm nay lại đây.”
Trong chốc lát, có người đi ra từ góc khuất, trên tay cầm một cái bát nhỏ.
Bát thuốc màu lục hơi xỉn, tỏa ra mùi vị kì dị, hơi nóng tản mác trong không trung.
Dư Lãng ngập ngừng nói: ” Ngươi xem, ta và ngươi chỉ ở cùng nhau một lát, ta đã đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ngươi. Uống bát dược thang này, ngươi còn có thêm mười hai canh giờ. Giờ này ngày mai, không có dược thang mà uống nữa, Hương hồn đoạn trên người ngươi sẽ phát tác.”
Liệt Nhi nhìn dược thang được đưa đến trước mặt, hai tay vững vàng nâng lên, đang muốn một hơi uống cạn, Dư Lãng bỗng nhiên duỗi tay ngăn hắn lại, trầm giọng hỏi: “Ngươi sẽ không hối hận chứ? Ngươi thực sự… thà chỉ ở bên hắn một ngày, cũng không nguyện cùng ta chung sống một đời?”
Liệt Nhi nhìn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ bẫng, không chút do dự nâng bát thuốc, kề lên miệng.
Dư Lãng nhìn hắn uống cạn chén thuốc, ánh mắt từ nhu hòa chuyển thành băng lãnh, thấp giọng nói: “Ta đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để vãn hồi, vậy mà ngươi vẫn lựa chọn tuyệt lộ.”
Lấy cây ngọc tiêu từ trong ngực, đập mạnh lên mặt bàn.
Cây ngọc tiêu luôn được hắn coi như bảo bối, mang theo bên người suốt bao nhiêu năm qua phút chốc vỡ thành mấy đoạn, “keng” một tiếng rơi xuống sàn thuyền.
“Phù Cử đã chết. Từ nay về sau, Dư Lãng sẽ không bao giờ thổi ngọc tiêu vì bất cứ kẻ nào nữa.” Dư Lãng cầm trong tay nửa thanh ngọc tiêu tiện tay quăng đi, thống khổ ôm trán, hướng về phía sau khoát tay, “Ngươi đi đi.”
Thước Phục đã đợi từ lâu, lúc này từ sau cột buồm bước ra, đưa Liệt Nhi bước lên một con thuyền nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Liệt Nhi uống rượu, đối đáp, nghe tiêu, uống thuốc, đã sớm thân thương tâm thương.
Một mình xuống thuyền nhỏ, thuyền theo dòng nước chầm chậm trôi.
Trong tầm mắt, đại thương thuyền vẫn giam giữ hắn, nơi hắn luôn luôn mong muốn chạy trốn khỏi đó càng ngày càng rời xa. Nơi đầu thuyền có Dư Lãng đang đứng cũng dần dần hóa thành một bóng dáng mơ hồ. Nhưng hắn tựa hồ vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng ly biệt đầy ưu thương nơi này, không thể nào thoát ra.
Ai có thể ngờ.
Ngày đó tình cờ gặp gỡ trước hoàng cung Vĩnh Ân, đẹp đẽ nhường nào, kết cục cuối cùng lại là như vậy.
Liệt Nhi mang trong lòng thương cảm khó nói thành lời, thở ra một hơi thật dài, miễn cưỡng phục hồi tinh thần, cầm lấy cây sào bằng trúc mà chèo chống.
Thuyền cập bờ, hắn nhảy xuống đất.
Khi hắn xoay người buộc lại dây thừng, một đốm lửa đỏ tươi yêu dị chợt lóe lên trong mắt, nháy mắt đã biến thành một trời hồng quang.
Đại thương thuyền đậu giữa dòng đã biến thành một hỏa thuyền.
Trên thuyền nhất định chứa chất dẫn hỏa, mới có thể cháy tới mức không tài nào cứu vãn trong vòng chưa tới nửa khắc.
“Có hỏa hoạn!”
“Có thuyền cháy kìa!”
Trên mặt sông, người ở những con thuyền khác thấy ánh lửa đều hô to kêu cứu.
Trên đại thương thuyền không hề có chút động tĩnh.
Liệt Nhi biết, Dư Lãng đã mang theo bọn thủ hạ lên một con thuyền khác, nhanh chóng rời đi.
Người này quả nhiên hành sự ngoan tuyệt, không để lại chút sơ hở nào.
Liệt Nhi ngóng nhìn lòng sông rừng rực lửa đỏ, tựa hồ còn thấp thoáng thấy bóng người nọ thổi xong một khúc ngọc tiêu cuối cùng đầy thê lương liền xoay người lại, lệ quang thấp thoáng nơi đáy mắt..
Vĩnh biệt, Dư Lãng.
Phù Cử đã chết, ta và ngươi vĩnh viễn sẽ không có ngày gặp lại.
Liệt Nhi lau khô những vệt ẩm ướt trên mặt, không biết đó là nước sông hay là nước mắt. Đem ống tay áo vướng víu rộng thùng thình xé xuống một đoạn, xiêm y dài lê thê buông xuống cũng xé đi một chút, xoay người cất bước.
hay qua di a
cam dong ghe
Liet nhi co chet hok ta, mun doc tip a
thank
Ôi, không lo đâu bạn, Liệt Nhi nằm trong dàn nv chính của Tây Lôi thì yên tâm là sẽ sống dai sống khỏe đến hết truyện thì thôi. Mình chỉ lo anh Lãng sẽ đi thôi :(( Haiz, anh gây thù chuốc oán nhiều quá rồi…
Xin lỗi bạn nhưng cả bộ Phượng vu mình chỉ thích mỗi Lãng Liệt và cũng chỉ định dịch những chương có Lãng Liệt thôi. Chứ bộ này dài như thế, mình luyện hết đã bở hơi nói gì đến edit :((
dịch chương tiếp theo của Lạc tỷ đi bạn :(((((((
Mình ko có khiếu đọc QT :(((((((((((((((((
Vậy Dư Lãng và Liệt Nhi có gặp nhau lại nhau nữa ko? Chia tay thế này thì buồn quá!!!!!
Cho đến những chương mới nhất của PV thì chưa bạn ạ :( Và mình đoán kết cục của DL thế nào cũng là die, nếu hai người này còn gặp lại nhau, thì cũng là tử biệt. Lộng tỷ thì bạn biết rồi, chị ý tôn thờ 1×1, gần như ko có hy vọng cho 3some Lãng Liệt Dật; mà giả thuyết LN bỏ VD đi theo DL còn mong manh hơn. Thế nên đẹp nhất là trước khi chết DL được gặp lại LN, được em ấy tha thứ, khóc lóc ôm hôn một hồi rồi nở nụ cười mãn nguyện ra đi trong vòng tay em ý, chứ mình cũng chẳng hi vọng hai người này còn có thể hàn gắn nữa đâu :((
Em thấy DL rất giống các anh võ sĩ trong Kaze Hikaru : chỉ cần có lý tưởng thì võ sĩ có thể biến thành sâu bọ hay ác quỷ.Mọi người đều vì niềm tin của mình mà chiến đấu cho nên dù DL rất tàn nhẫn , đê tiện em vẫn ko thể ghét dk.Cả Nhược Ngôn cũng thế.
Măc dù em muốn NN được hạnh phuc nhưng lại ko muốn anh í thành đôi với Tư Sắc.
Tình yêu mãnh liệt như vậy ko thể dễ dàng mất đi đk. Em nghĩ NN rơi vào tình trạng ” bạn mất một phút để yêu một ngừơi và mất cả đời để quên đi người đó”.
bạn ơi, bạn dịch cả đoạn nào có Hạ Địch vs Tử Nham gặp nhau lần tiếp theo đi mừ :(( mìh hứng thú đôi đấy kinh khủng ý :(( làm ơn :((
bạn ơi bạn có thể cho mình biết lý do ngày xưa DL đối xử vs LN như thế đc ko :((((
[…] Chương 5,6 tập 18 Chương 5 tập 25 […]
Reblogged this on Ceiceiqtee.
mình biết ơn đã đã edit Lãnh liệt !! bộ truyện quá dài nên ntn mà đcọ th2y tốt quá
ta thíc lãnh liệt lắm =((((((((
[…] Spoiler Lãnh -Liệt […]