Viết cho những người liên quan đến vụ lùm xùm kéo dài ba ngày nay, ở một nơi mà ai cũng biết là nơi nào đấy,
Khi viết những dòng này, mình biết ở đâu đó cái tên mình đã nổi như cồn, theo cái cách không một ai mong muốn. Ở một nơi nào đó, bạn chỉ cần tham gia chửi mình là lập tức được vào list Angel, được chủ nhà ân cần share pass. Và ở một nơi khác, mình bị réo đích danh như một đứa bị giựt dây và sau đó nhận vai trò đầu têu kéo thêm bạn bè vào phá nhà người. Phải, mình dính vào thị phi.
Thành thực mà nói, lúc này mình đang hối hận vô kể vì đã dùng nick wp chính để comt (theo thói quen) mà không làm theo cách những người khôn ngoan thường làm, đó là xài một con clone. Dù mình chẳng có tiếng tăm gì trong giới, nhưng ít ra cũng có thể tự hào vì xưa nay nhà mình vốn là chốn thanh bình, chưa từng dính vào thị phi. Vậy mà đến một ngày đẹp trời, sau một phút dại dột, mình đã lỡ ghi tên mình vào lịch sử thị phi giới đam mỹ ~.~ Đúng ra war đã ngừng từ hôm qua, nhưng xem ra mọi việc không đơn giản như mình nghĩ. Dù mình đã thề sẽ cuốn gói sau comt thứ hai, nhưng một số người vẫn ở lại, và họ phản ánh với mình là nhà bạn kiểm duyệt hết comt của họ, từ comt troll, mát mẻ đá xoáy cho đến những lời tử tế nhã nhặn (vâng, mình thừa nhận có đưa link nhà bạn cho một số người xem qua, nhưng hem có giật dây họ vào phá nhà bạn. Họ đều là những người biết phân biệt phải trái, chẳng để ai giật dây bao giờ. Mình chỉ là người dẫn lối, còn họ vào hay không thì hoàn toàn do họ quyết định) Và đến trưa hôm nay, bạn xóa hết comt của mình và của một số bạn khác rồi đáp trả mình bằng một post mới. Thôi đã trót đâm lao thì phải theo lao, mình là người châm ngòi, là đầu dây mối nhợ của mọi chuyện rắc rối thì cũng có nghĩa vụ phải thu dọn tàn cuộc. Đó là nguyên nhân mình viết bài này.
Điều đầu tiên mình muốn khẳng định, là mình không bị ai giật dây để rồi nổi lòng nghĩa hiệp xông vào nhà bạn làm anh hùng rơm. Mình cũng là thành phần fan từ nhà ĐL trôi dạt khắp nơi, nên đã biết đến nhà bạn từ những ngày đầu tiên bạn edit. Lần ấy mình đọc một chương rồi đi ra vì muốn đợi bạn edit được nhiều nhiều một chút để đọc một thể, hơn nữa mình hi vọng edit nhiều thì tay nghề của bạn sẽ tiến bộ hơn. Trong thời gian này có người đã hỏi mình có định nối tiếp ĐL dịch PVCT không, mình đã trả lời là không và dẫn link sang nhà bạn. Một thời gian sau mình quay lại, cũng chính là lúc bạn bắt đầu đặt pass. Lần ấy mình cũng đọc được một chương rồi đi ra, và từ đó hạ quyết tâm luyện QT hết cả bộ. Gần đây trong lúc trà dư tửu hậu với người quen, mình quen miệng hỏi xem dạo gần đây có thêm ai khác edit PVCT không để còn đi hóng, và được nghe kha khá huyền thoại xoay quanh mấy màn làm mình làm mẩy đặt pass đòi vote, like, comt và đòi private bên nhà bạn. Với bản tính ưa hóng thị phi, mình tức tốc phi vào, và ôi thôi, đập vào mắt mình là một đống thông báo chữ đỏ in hoa với giọng điệu rất ư khó tả…Trong một phút bốc đồng không kiểm soát được hành vi cá nhân, mình đã nhảy vào trả lời câu hỏi dễ thương của bạn editor, rằng tại sao nhà ĐL không bắt vote, like, comt, không pass cũng không dọa pri mà người ta vẫn vào tới tấp, còn nhà bạn làm tình làm tội đủ điều mà vẫn vắng tanh. Vâng, trong phút bốc đồng ấy, mình thậm chí đã quên béng mất mình đang xài nick chính, và đó là khởi đầu cho mọi thị phi, hay còn gọi là một bước lỡ dại di hại ngàn năm…
Vậy là trình bày xong luận điểm 1: Điều kiện lịch sử và nguyên nhân dẫn đến thị phi. Mong rằng từ nay về sau mình sẽ không nhận được thêm bất cứ hoài nghi nào từ phía bạn về động cơ mình vào comt trong nhà bạn nữa. Tiếp theo là vài suy nghĩ của mình về cách hoạt động của wp nhà bạn. Mình sẽ không nói gì về chất lượng bản dịch, vì chất lượng là một khái niệm chung chung thay đổi tùy người đọc, và không có một thước đo nào phản ánh được tiêu chí của tất cả mọi người. Mình chỉ nói về những thứ đơn giản dễ thấy, chỉ cần bước vào nhà bạn là ai ai cũng hiểu, không cần đọc thử một chương truyện nào bạn edit. Rào trước đón sau một tí là mình không có quyền bắt bạn phải sống theo ý mình, chỉ đưa ra cho bạn một góc nhìn khác với góc nhìn của bạn và của những người trước giờ vẫn tung hô bạn, coi như tham khảo cho vui. Bạn cảm thấy mình nói đúng thì theo, bằng không hoàn toàn có quyền coi như tiếng muỗi vo ve và bỏ ngoài tai, cứ ngẩng cao đầu bước tiếp.
Đầu tiên là về chuyện set pass. Vốn trào lưu set pass nảy sinh do tình trạng mang bản dịch đi post bừa bãi, set pass chỉ là cách bảo vệ cực đoan một khi không còn cách nào khác. Thẳng thắn mà nói, ai đã làm reader đều không muốn truyện mình theo dõi bị đặt pass, mình cũng không ngoại lệ. Nhưng với những editor đã bị cầm nhầm truyện thì mình hoàn toàn vui vẻ chấp nhận, không kêu ca gì, vì mình có thể hiểu được phần nào tâm trạng của họ (và pass của những bạn ấy cũng không quá đánh đố, chỉ cần là hủ đều giải dễ dàng) Đằng này lại có những người dù chưa bị cầm nhầm truyện cũng đặt pass cho bằng chị bằng em, đến nỗi đặt pass đã thành trào lưu thời thượng, ai không đặt pass thì cảm thấy kém miếng khó chịu (mà một trong những hệ quả của nó là sinh ra hội phát cuồng vì pass đam mỹ trên fb) Vậy chỉ có thể lí giải bằng ba nguyên nhân: một là họ tự cảm thấy truyện của mình có nguy cơ bị cầm nhầm nên tiên hạ thủ vi cường cho chắc, cái này mình no comment, vì đúng là có những truyện hay dễ trở thành nạn nhân của trò chôm chỉa; hai là họ không muốn người ngoài không phải fan đam mỹ đọc phải những thứ nhạy cảm, lý do này mình cũng no comment luôn vì đấy là tùy sở thích từng người. Mình chỉ nói người thuộc nhóm thứ ba, tức những người có cái tôi cao chót vót, nảy đâu ra cái ý nghĩ mình bỏ CÔNG SỨC ra edit truyện thì phải được tung hô nhiệt tình; người nào không tung hô thì không xứng đáng được đọc. Và thay vì đầu tư công sức vào bản edit cho mượt hơn thì họ bỏ thời gian ra đặt những cái pass đánh đố để không ai giải được, buộc phải gửi mail xin pass, hoặc phải like phải com để được vào “list Angel”… Có thể các bạn cho rằng editor đã vất vả đầu tư công sức vào bản edit thì làm như thế cũng không có gì quá đáng, có thể các bạn đã chấp nhận chuyện đặt pass bừa bãi như một lẽ đương nhiên nhưng những người như mình nhìn vào chỉ thấy sự phô trương, tự cao tự đại. Rất tiếc, nhà bạn Thủy mình xếp vào loại thứ ba.
Nhưng đặt pass cũng không phải nguyên nhân chính khiến mình nổi cơn bốc đồng. Vì đặt pass đã trở thành trào lưu rồi, thành ra người ta phải học cách làm quen với nó nếu muốn làm một reader gương mẫu. Nguyên nhân chính làm mình thấy bực là cái cách bạn làm mình làm mẩy để đòi mọi người comt, like, vote, cái cách bạn phân loại reader như phân loại thực phẩm. Không biết từ bao giờ trong giới đam mỹ đã hình thành một suy nghĩ phổ biến, ấy là vote, like, comt là để ủng hộ, mà không phải vì thấy truyện được edit hay. Có lẽ bạn đã nói đúng “Không phải ai cũng có thể đọc QT, nếu phải chọn giữa bản QT và bản edit, chẳng ai muốn tự làm khổ mình” Vì không ai muốn đánh vật với QT, nên reader đã quá dễ dãi với các bản edit bất kể chất lượng chăng? Và thế là editor nghĩ được like, comt, vote là một điều hiển nhiên. Cảm thấy like, comt, vote ít, thay vì tự nâng cao chất lượng bản dịch của mình, thì họ lại giận dỗi, tự kỉ, dọa set pass, set pri. Về sau họ không dọa nữa mà set thật, từ đó ra đời những cái phân loại oái oăm như fan tích cực, fan thiên thần, reader đọc chùa, reader vô ơn. Và reader để lấy lòng họ, để có truyện mà đọc, đã không tiếc công vuốt ve lòng tự ái của họ. Chính những reader như thế lại càng làm họ chìm sâu trong vinh quang ảo rồi mắc chứng vĩ cuồng từ lúc nào không hay. Một cái vòng luẩn quẩn mà không phải ai cũng đủ tỉnh táo để thoát ra.
Mình thì mình nghĩ đã gọi là like, vote thì phải tự nguyện; người ta đọc thấy hay, muốn ủng hộ tinh thần editor thì bấm like, không thấy hay hoàn toàn có quyền im lặng đi ra. Bất cứ editor nào cũng nói mình làm phi lợi nhuận, làm vì sở thích, chẳng ai nói mình làm vì muốn được tung hô, muốn được nổi tiếng. Mình hoàn toàn đồng tình với điều này, vì suy cho cùng chúng ta đến với nhau vì một mối đồng cảm không dễ tìm được ngoài đời. Trên không gian ảo này, chúng ta không biết nhau là ai, chẳng động chạm gì được đến cuộc sống riếng của nhau, và danh tiếng lại càng là thứ phù phiếm. Chưa kể danh tiếng còn bao gồm cả tiếng tốt lẫn tiếng xấu, hư danh lẫn thực danh. Một khi bạn còn edit thì người ta còn tung hô bạn, nhưng đến một lúc nào đó bạn ngừng edit, hoặc người ta đã không còn hứng thú với bản edit của bạn, đến khi bạn không thể đem pass/pri ra dọa ai được nữa thì sao? Tàn cuộc rồi, cái còn lại sau cùng không phải là ánh hào quang trống rỗng mà là chút cảm tình còn sót lại trong tâm trí. Chúng ta gắn kết với nhau chỉ vì chút cảm tình ấy thôi, chẳng phải vì danh cũng chẳng phải vì lợi. Vậy mà cách cư xử của một số editor lại cho người ta cảm giác họ ban ơn ban phước cho reader nên họ có quyền hoạnh họe, làm tình làm tội. Vì chút hư danh, vì cảm giác thỏa mãn đứng trên đầu thiên hạ mà đánh mất cảm tình chân thực, có đáng không?
Và mình có một thắc mắc mang tầm vĩ mô là tại sao trước khi đam mỹ du nhập vào Việt Nam thì cộng động fiction đã phát triển rất mạnh. Thời ấy author ngày đêm miệt mài với những con chữ, chỉ cần tìm người đồng cảm, không mấy ai để tâm đến chuyện bản quyền hay comt ít comt nhiều. Thậm chí có người còn vui khi thấy truyện của mình được đem đi chia sẻ khắp nơi, không oán thán lấy nửa lời. Mối quan hệ giữa author và reader thời ấy gần như một mối quan hệ tri âm, hoàn toàn vô tư, hoàn toàn không vì hư danh. Vậy mà không hiểu sao từ khi đam mỹ du nhập lại sinh ra lắm chuyện rắc rối như thế, nào bản quyền nào set pass…làm mình có cảm tưởng công sức và tình yêu của editor bỏ ra cho bản edit còn nhiều gấp vạn công sức author bỏ ra cho đứa con tinh thần của mình. Có ai trả lời giúp mình được không?
Thôi thì cái gì tồn tại ắt phải hợp lý, cái gì hợp lý mới tồn tại, mình cũng không muốn bình luận nhiều về cách bạn cư xử với reader, vì mình biết ý kiến của mình không đại diện cho đa số. Trời sinh voi trời sinh cỏ, chẳng phải tự nhiên mà vẫn có những reader chịu nổi tính cách đỏng đảnh hách dịch của bạn, hài lòng với văn phong của bạn, trở thành fan của bạn. Thế thì việc gì mình phải bức xúc thay cho reader nhà bạn, để rồi mang tiếng là nhiều chuyện, đánh hội đồng, đạo đức giả, nhỉ?
Chào thân ái và quyết thắng.
P/S: Vì bên Tịnh Vân Các đã nỗ lực dập war bằng cách kiểm duyệt bằng sạch comt trái chiều, nên post này có thể sẽ trở thành chiến trường bất đắc dĩ. Vì thế mình có một số quy định nho nhỏ cho những bạn muốn phản bác lời của mình (nếu không có war thì thôi, coi như mình lo xa vậy :)))))))))
– Mình sẽ không xóa hay kiểm duyệt bất cứ comt nào, chỉ cần các bạn tuân thủ phép lịch sự cơ bản khi vào một forum bất kì. Nếu phải xóa bất cứ comt nào mình cũng sẽ chụp lại đầy đủ.
– Chiến trường chỉ nên giới hạn trong post này, đừng để lan sang post khác.
– Cái này là khuyến khích, không bắt buộc: Các bạn cố gắng trình bày dễ đọc dễ hiểu, và tuyệt đối không viết 100% chữ in hoa, vì chữ in hoa cho người đọc cảm giác bạn thiếu tôn trọng họ (không riêng gì mình) Nhân tiện cũng khuyến khích những bạn chưa được duyệt comt hoặc đã comt nhưng bị xóa ở nơi mà ai cũng biết là nơi nào ấy, hãy comt lại nguyên văn bên này, coi như lưu lại chứng tích lịch sử để lâu lâu ta còn ôn lại cho thư giãn tinh thần.
P/S2: Mình chưa bao giờ và cũng không bao giờ ghét bạn, mình thề.
P/S3: Mình thừa nhận đã làm thì ai cũng muốn công sức được trân trọng, hay nói trắng ra đã là editor ai cũng muốn views cao, comt nhiều like nhiều vote nhiều, ngay mình cũng thế. Cũng như đã là người sống trên đời không ai uống nước lã hít khí trời mà sống được, do vậy ai cũng muốn có tiền, thậm chí là thật nhiều tiền. Quan trọng là cách kiếm tiền nó bền vững, lương thiện không hay là manh mún chụp giựt thậm chí là côn đồ bạn ạ. Mình có bao giờ câu views không? Có, bằng chứng là mình treo thưởng cho mỗi mốc 10k views nè :) Và mình dám nói mình câu views bằng con đường lương thiện đó ^^
Nói chung, ta cực ghét kiểu set pass để được like, được com, được các reader mở mồm xin pass (chỉ có đối tượng này thôi, còn set các chương có H, set vì riêng tư, set vì truyện quá BT nên giới hạn người đọc, ta không hề có ý kiến, ủng hộ là đằng khác) =)) thực sự nhục lắm ấy =)) chả hiểu các bạn tìm kiếm được bất cứ sự sung sướng nào khi có com “mail của ta là…, nàng cho ta xin pass, nàng ê đít mượt lắm, cố gắng nhé…” vân vân và vũ vũ =))
Thật lòng là buồn lắm~
Có phải Tiểu Phong Hoa là người quen cũ?
Nếu phải, xin có chút lời là khi tôi qua bên blog cũ của em, tôi hơi bất ngờ vì em đột ngột hủy blog. Cũng có chút cảm khái, vì tuy rằng tôi đã qua bên blog cũ tieumimi của em khá nhiều lần, cũng có đọc một vài đoản văn em tự viết, nhưng tôi vẫn chưa com cho em được lần nào. Thứ lỗi cho tôi nhé!
Quay trở lại vấn đề chính, bạn Thanh Du đừng buồn, ai trong đời mà chưa từng một lần phải nếm mùi thị phi.
Khi người ta vẫn còn trẻ tuổi thì người ta vẫn còn ngông cuồng lắm. Rồi khi họ trưởng thành hơn nữa, va chạm với cuộc đời nhiều hơn nữa, họ sẽ tỉnh ra thôi.
Ai cũng có một thời ngông cuồng. Tôi cũng không ngoại lệ, vào hơn 10 năm trước.
Có tiếp tục vụ này hay không là tùy mọi người. Nhưng với riêng bản thân tôi, tôi cảm thấy nó hoàn toàn không đáng.
Cuộc đời này có quy luật đào thải rất khắc nghiệt. Ở trong môi trường làm việc, lo đối phó với những việc đấu đá, hất cẳng lẫn nhau, thanh trừng lẫn nhau là đã đủ trọc đầu rồi, chỉ có những ai chưa phải lo nỗi lo cơm áo gạo tiền mới rảnh rỗi đi làm những chuyện thế này.
Sắp Noel rồi. Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ! :))
xin lỗi nàng Du cho ta trả lời Tuyết Hoa Mạn Thiên một chút ^^ hi vọng nàng không phiền
Gọi là người quen cũ cũng được, thực ra mới chạm tay áo mấy bận thôi ạ :) ngày đó có mấy việc xảy ra làm em buồn chán tất cả nên mới đổi địa chỉ thôi, hủy luôn blog cũ, giờ thì cũng may mọi chuyện đã ổn cả, cũng lấy lại đôi chút cảm hứng
Không ngờ có người quan tâm đến em như vậy *cảm động*
ta thật sự thích cách nói chuyện của nàng , thật sự rất thích nhá , ta ko bik nói gì , cũng ko thích nói nhiu , nhưng khi ta nói ” ta thích ” có nghĩa là tuyệt đối …^_^
tớ cũng thích cách nói chuyện của bạn ♥ xD
Chúc mừng Du, nàng đã trở thành người nổi tiếng =)))
Tình hình là nàng kia đã mở chiến trường, chàng Lấp Ló chắc là bận war bên đó, nàng Cá đi học chưa về, mợ Lẳng disconnect với wp, cho nên ta đang rất chi là bơ vơ T_T
Với tư cách là một reader thỉnh thoảng đọc chùa, mềnh xin giơ hai tay hai chân ủng hộ bạn Du và “phe của bạn Du”. Trong cái giới này muốn tránh thị phi thì tốt nhất là nên im miệng, nếu có mở miệng thì cũng phải ngó trước ngó sau kẻo lại đụng phải cái tôi to đùng của một editor nào đó. Trước khi biết đam mỹ thì mình từng là một fan của kiếm hiệp, mặt bằng chất lượng dịch của bên kiếm hiệp tốt hơn đam mỹ nhiều, và họ không có bất cứ yêu cầu hoạch hoẹ nào đối với reader, nhưng tên của họ vài năm sau người ta vẫn còn nhớ. Còn cái kiểu “các bạn phải vote cho mình, phải like, nếu một bài mà không đủ xx vote và xx like mình sẽ set pass, mình cho các bạn cơ hội cuối cùng…” thử hỏi sẽ có bao nhiêu người thật lòng vote, like, và bao nhiêu người click chuột một cái đối phó cho xong? Chỉ vì những thứ “ảo tung chảo” như vậy mà bỏ thời giờ ngồi set pass, send pass đến từng email thì quả thật…
Nếu thật sự làm vì yêu thích tác phẩm, số lượt vote và like quan trọng đến mức phải set pass sao?
Giới nào càng đông càng lắm thị phi~
Đúng như nàng Nhan nói, bên kiếm hiệp ổn định hơn nhiều. Ta từng theo những bộ 600~800 chương, tiên hiệp, họ nối tiếp nhau làm, ai bận thì chuyển, 1 thời gian sau lại quay về làm tiếp, chưa bao giờ thấy bất kì vụ lùm xùm “bản quyền edit” nào như bên đam mỹ, và nhất là họ không bao giờ đòi com và like.
Không muốn nói câu này, nhưng phải chăng họ làm kiếm hiệp nên cũng nghĩa hiệp và biết trọng hai chữ “nhân cách” hơn? ^^!
Lâu lâu thị phi đình đám thế này để nhiều người thấy rằng, làm editor đã khó, làm người còn khó hơn.
ôi nàng ơi, kiếm hiệp đa số là các anh giai làm, fan cũng đa phần là nam, nên nó mới ít chuyện, đằng này đam mỹ toàn là con gái, 2 người phụ nữ là đã rắc rối rồi, nói gì mà cả một đoàn hủ nữ, chả liên quan gì đến “nhân cách” hết
tuy ta cũng là phụ nữa, cũng tự hào vì cái khả năng ngôn ngữ của phụ nữ cũng thích gây chuyện như mọi phụ nữ, nhưng ta cũng phải công nhận là nó rắc rối
thế nên quan điểm của ta là tránh voi chả xấu mặt nào, nhà ai đặt pass là em chào “bye bye”
^^
=A= mình chỉ là khách qua đường mà thôi. Và vụ lùm xùm gì đó cũng chỉ mới biết vào sáng này. Ai thì cũng mong bản edit của mình được com và cho ý kiến thôi, nhưng ng ta ko com thì có thể làm gì họ chứ? ‘_’ Làm quá lên chỉ vì com và like thì thiệt ấu trĩ quá đi… Vả lại nếu com chỉ vài dòng vài từ thì thôi cần làm gì chứ. Cái chính của com là chỉ ra lỗi sai của edit và suy nghĩ của reader thôi. Chỉ những lời khen chê sáo rỗng thiệt chẳng có hứng thú đọc chút nào. Mở miệng hô hào đòi com đòi like thiệt sự nó như thế nào ấy, làm cho reader vừa bước vào wp của bạn ấy mà trước đó chưa hề đọc một chương nào bạn ấy edit (như mình đây) Cảm thấy rất khó chịu -A-. Cứ như là vào là ‘phải like’, ‘phải com’ vì đó là bắt buộc. Mà ai lại muốn sống theo ý người khác bao giờ chứ, like hay com là tự do mỗi người ta ko nên ép buộc. Mình là đứa ko thích thị phi mà chỉ thích ngóng thị phi. Khi đọc bài post “Gửi đến những ai ghét ta” ở Tịnh Vân Các, mình thầm nghĩ ‘Không phải chính bạn chủ của wp này là ng gào lên đòi công đạo trước sao?’.
Giới này thiệt lắm thị phi…
Gần đây ko lang thang trại hủ nên ko biết chuyện j xảy ra trong trái ổi, tuy chưa hiểu rõ thực hư nhưng đọc bài này thấy mát cả bao tử =]]]]]~ cho chủ nhà 1 huân chương lao động hạng nhất vì sự nghiệp đam mỹ =]]~~ bài chuẩn ko cần chỉnh ~ goog job! >0^b
Hế hế
War, war
Ta khoái thị phi lắm á
Trước hết là gửi lời cho chủ nhà thân iu, ta tuy khoái thị phi cơ mà nếu nàng ko thích thì ta sẽ hông gây chiện đâu, ta thề. Còn truyện nhà nàng thì thôi ta tạm thời không nhắc đến ở đây. Lý do? Chiến tranh là chiến tranh về quan điểm, không nên lôi truyện ra nói, đúng không nàng?
Còn cái vụ set pass, há há, cái vụ này nó vui không tả luôn á. Cái này ta xin được chia sẻ 2 điểm
1. Bản thân ta sẽ ko set pass. Lý do? Mất thời gian. Thế thôi. Nếu có chuyện gì, ta set private, chỉ mời bạn bè đọc mà thôi, thế là hết chuyện.
2. Với những nhà set pass: ta xin được pass thì ta đọc tiếp, ko thì ta đành ngậm ngùi chia tay. Nói chung nếu ta gặp phải nhà ai set pass thì no comment. Nhưng nhìn chung về hiện tượng set pass ta thấy như sau
– Nói chung các editor đều set pass dễ, ai đọc đam mỹ cũng giải được, cùng lắm là mất chút thời gian thôi.
-Nhà nào đặt pass khó là bởi vì người ta chỉ muốn chia sẻ với những người trong nhóm, cái này đành chịu “buôn có bạn, bán có phường” mà. Người ta cố ý đặt pass khó chủ yếu là vì không muốn bạn giải, vậy thì kêu gì chứ. Ta nghĩ cái này cũng dạng như xem AV vậy, muốn coi được trước hết bạn phải là thành viên, sau đó khi đã là thành viên thân thiết thì sẽ được vô phần “dành riêng cho hội viên thân thiết”, đại loại vậy. (VD vậy thôi nha các nàng).
-Nhà nào đặt pass cũng là đặng chẳng đừng thôi, ai có muốn làm vậy đâu. Thường thì lý do là vì nhà đó đã bị chôm chỉa, hoặc không thì cũng tại nhiều người rỗi hơi vô nhà người ta nói lung tung. Chứ thời buổi bây giờ, chỉ có câu view chứ có ai lại đi câu com bao giờ. Với lại ta tin chắc, những nhà set pass khó lượng com cũng ít đi, chỉ có mấy người trong giới hoặc là những người bạn của gia chủ nhà ấy là vô coi thôi (pass khó mà). Nhưng như vậy người ta cũng vui vì những người đã vô nhà đều là khách quý, chứ còn mấy vị “khứa” thì chả ai đến làm phiền.
-Cái vụ háo danh gì đó, ta cho là ít thôi, nếu có thì ta nghĩ nó cũng có cái lý của nó. Các nàng có thấy bây giờ vì nổi tiếng người ta có thể làm những gì không? Vậy nên háo danh hay không cũng không quan trọng. Dù bạn có không thích mấy người háo danh thì họ cũng vẫn sờ sờ ra đấy. Cách tốt nhất là “tránh lũ”, tránh không được thì đành “sống chung với lũ” thôi. Chứ ai đâu có sức mà chắn lũ. Trào lưu chung mà. Với lại mấy editor còn có văn hóa chán, chứ mấy em teen còn đánh nhau tung video clip lên mạng để nổi tiếng kìa. Xã hội mà, phải có người nọ người kia chứ.
Nàng chủ nhà nói cái vụ fiction, ta thấy lý do chính của việc các tác giả okie với việc share lung tung là do đó là sản phẩm của các bạn ấy, nếu đem đi thì cũng chả sao. Giống như đồ của mình thì ai muốn coi cũng được. Còn editor, nói các nàng bỏ quá, toàn edit lậu không hà (ta cũng thế ^^) nên rất kị nếu bị đem đi đâu. Thêm nữa là có khi cũng một bộ mà lại 2,3 người edit, thế là nảy sinh cái vụ so sánh, nói lịch sự chả sao, lại có mấy người cậy mình văn hay chữ tốt thích nói kháy người ta, người ta set pass là phải đạo rồi.
Ầy, nói chung là ta không ủng hộ cũng không khuyến khích set pass (ta cũng là reader mà). Nhưng dù có ai set pass với bất cứ lý do gì, thái độ của ta cũng là no comment.
Nói vậy chứ hồi đó giờ ta com xin pass hình như chưa ai cho ta hết á, trừ bà bạn thì ta toàn xin pass qua điện thoại thì bà ấy nhắn tin cho thôi. Com xin pass cũng vui mà. Có sao đâu.
Èo *chọt bạn Du* ta cũng đặt pass T_T và bắt các nường com xin pass T___T đừng xỉ vả ta TT___TT
Nói thế thôi, ta nói thật là ta sợ war nội bộ các hủ lắm : (
Ah không, ít ra bạn chưa đòi một chương phải bao nhiêu comt bao nhiêu like nếu không thì private, hay một người phải đủ bao nhiêu comt bao nhiêu like mới được share pass, chứ comt xin pass bình thường thì miễn tiếp ^^
Èo =(( Sai rồi nàng à =(( Có một chap ta đòi 20 com đó *tự kỷ* =((
Ều thế hả, vậy ta cũng phải chọi gạch nàng cho công bằng vậy *cười nham hiểm* *chọi tới tấp*
*che đầu* *té* Cái này thì ta phản đối *trả gạch*
thật á *mắt chữ o, mồn chữ a”, ê hê hê, mà ko sao đâu
lâu lâu cũng phải “nhõng nhẽo” một chút chứ, đúng ko?
không ngờ nha, ta không ngờ là có vụ này nữa á
công nhận thiên hạ rảnh thiệt, com xin pass là quá lắm rồi, còn vụ com bao nhiêu cái mới được share pass nữa hả
há há, vui ghê
vậy mà có người chịu khó com được, thôi ta xin bái các reader đó làm sư phụ, ta ấy hả, đến mò pass ta còn lười ấy chớ
thật là được mở rộng tầm mắt
tất nhiên là có lâu lâu mới có chap đòi nhiều com, (làm vậy chủ yếu là để lấy khí thế cho chủ nhà trong thời gian ỉu xìu) thì thôi đi, chứ chap nào cũng vậy thì … ta chỉ có nước xách dép mà chạy thôi
“Và mình có một thắc mắc mang tầm vĩ mô là tại sao trước khi đam mỹ du nhập vào Việt Nam thì cộng động fiction đã phát triển rất mạnh. Thời ấy author ngày đêm miệt mài với những con chữ, chỉ cần tìm người đồng cảm, không mấy ai để tâm đến chuyện bản quyền hay comt ít comt nhiều. Thậm chí có người còn vui khi thấy truyện của mình được đem đi chia sẻ khắp nơi, không oán thán lấy nửa lời. Mối quan hệ giữa author và reader thời ấy gần như một mối quan hệ tri âm, hoàn toàn vô tư, hoàn toàn không vì hư danh. Vậy mà không hiểu sao từ khi đam mỹ du nhập lại sinh ra lắm chuyện rắc rối như thế, nào bản quyền nào set pass…làm mình có cảm tưởng công sức và tình yêu của editor bỏ ra cho bản edit còn nhiều gấp vạn công sức author bỏ ra cho đứa con tinh thần của mình. Có ai trả lời giúp mình được không?”
Mình vạn lần đồng ý với bạn, mình nhớ những ngày thanh bình ở YAL, WS hay VNS, một fiction do người viết bỏ tâm bỏ sức cả năm trời viết ra, chỉ nhận được mấy cái bấm like người đó đã mãn nguyện lắm rồi, còn ra sức cảm ơn rối rít. Vật mà hai năm lại đây, Đam mỹ gần như biến chốn fangirl thành chốn thị phi, đấu tranh, thể hiện cái tôi quá đáng, thậm chí còn thay đổi nhân cách của một bộ phận fan, gây nghi ngờ rồi cãi vã giữa bạn bè… Mặt trái Đam mỹ mang lại đã quá lớn rồi. Một editor dựa vào QT để hiệu chỉnh lại bản dịch có thể vỗ ngực tự hào mình khổ sở thế nào, bận rộn thế nào, nhiều lúc làm mình tưởng bạn ấy phải bỏ ăn bỏ ngủ bỏ việc để ngồi edit cho chúng FAN đọc, thật vĩ đại làm sao, đáng ngưỡng mộ làm sao! Một bản dịch đam mỹ câu cú lủng củng, khó hiểu, sai chính tả trông còn có giá trị hơn nhiều một fiction được trau chuốt kĩ lưỡng cả nội dung và hình thức.
Bạn Thủy Lưu Ly đó, quá trẻ con và ích kỷ.
ai, nàng nói vậy cũng hơi quá rồi
ta nghĩ là mỗi người đều có quan điểm của mình mà, cũng ko nên ép cái của mình cho người khác
với lại ta thường cho là các editor chủ yếu là fan, nhiều người ko hẳn là có năng khiếu nhưng họ vẫn cố làm, để thỏa mãn sự yêu thích cá nhân, nếu họ còn thiếu sót, ta nghĩ reader nên thông cảm hoặc là chỉ cho họ những cái mà họ tự bản thân chưa thấy. tất nhiên cũng có nhiều editor tự ái quá cao, ai đụng vào là phản ứng ngay, cái đó thì chưa ổn lắm, nhưng mà đâu phải ai cũng giỏi giang đâu, họ chưa biết thì họ có thể từ việc edit mà phẩn đấu và hoàn thiện dần dần mà. Nói vậy để thấy bên fic hơi khác chút, đa số là những người có năng khiếu mới viết fic, chứ nếu không thì… Hơn nữa, edit thì dễ chỉnh sửa lại bản edit của mình hơn, chứ fic thì rất khó, vì muốn sửa lại là bao nhiêu tâm huyết, thậm chí nếu bút lực của mình kém, cũng khó mà chỉnh sửa lại được.
Ta đồng ý với nàng chuyện bạn Thủy Lưu Ly hơi trẻ con, nhưng mà cái đó cũng có thể thông cảm được mà, phải không?
Nàng ơi, sau khi nằm trong lòng địch mà nhớ về quân ta, ta đã trở về với chiến trường quân nhà đây =))
Ta đã chiến đấu oanh liệt và còn nguyên vẹn chưa bị sứt mẻ =))
Anh dùng đại bát + súng ống + bom nguyên tử như thế thì làm sao sứt mẻ cho nổi =))
Chết chửa, là “đại bác”, em lộn =))
*Ôm ôm* Goeo khoăm bách ^^^
Ô mô mới đi học về thì tức tốc chui vào nhà nàng ‘___’
Nói sao nhỉ, thích cách nàng nói chuyện, rất nhã nhặn, rất ý nhị. Còn những chuyện khác có lẽ nàng và ta đã nói quá nhiều rồi, không cần thiết phải lặp lại thêm nữa.
Ta đã đọc các comment dưới bài, thật dễ chịu, khác xa với bên-nào-đấy ^___^ Bởi vậy người ta mới nói, chủ nhà thế nào thì khách thế nấy, nhỉ :”>~
^^ Thôi qua fb đú đởn đi nàng, đây là chốn công khai, không hợp cho việc tâm tình :D
Đang fb đây, cơ mà vẫn cảm thấy mình bị tụt hậu *nước mắt lưng tròng*
Ráng đọc cho hết cái chợ tám bên fb đi nàng, trong lúc nàng vắng mặt thì mọi người cũng chiến đấu hăng hái lắm =)))
Ta thấy rồi ~ Ước gì ta được sát cánh bên mọi người =))
Cơ mà… mọi người lặn fb hết trơn, chắc bận đi war mất tiêu rồi =))
“Nhân tiện cũng khuyến khích những bạn chưa được duyệt comt hoặc đã comt nhưng bị xóa ở nơi mà ai cũng biết là nơi nào ấy, hãy comt lại nguyên văn bên này, coi như lưu lại chứng tích lịch sử để lâu lâu ta còn ôn lại cho thư giãn tinh thần”
trời ạh, xóa rùi quên mất đất rùi, có nhớ gì nữa đâu mà com lại trời, nàng thiệt là… =))
uh, mà thiệt tình là, sao ta nhớ cái ngày xưa quá đi mất, yên bình hơn nhìu, còn giờ, từ khi ta theo đam mỹ tới giờ, hết vụ cãi nhau này đến vụ cãi nhau nọ, riết nản quá, ta gần như bỏ đam mỹ lun, chỉ lướt lướt qua mấy trang web coi cập nhật (mà sao tự nhin lại toàn lúc war blog xảy ra mới trùng hợp chứ), thiệt tình thì ta cũng hiểu, hôm nay họ vuốt đuôi, ngày mai lại quên thôi, nhưng có một số editors cứ nghĩ đó là điều hiển nhiên, bởi vậy mới lắm chiện thị phi xảy ra, nàng nói đúng, nàng ý (là ai chắc nàng cũng hiểu) cứ nghĩ là được nhìu người vote com like là thể hiện giá trị của bản edit, nhưng theo ta thì hoàn toàn không phải thế, một bản edit hay dựa vào nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố quan trọng là lượng readers trung thành, dù trong bất kì lúc nào thì người reader đó vẫn theo chủ blog dù phải chờ đợi bao lâu, chứ không phải là những người thích vuốt đuôi, gió chiều nào theo chiều nấy, ta không thích
mà ta thấy nàng ý cũng sooo stubborn, những người ủng hộ nàng ý cũng chửi người ta quá trời, mà ý nàng ý cứ như là chúng ta mới là người quá đáng vậy, chậc.
ui, ta lại lam nham lảm nhảm nữa, hihihi, nàng thông cảm ah, ta cũng bức xúc, vừa mới post một bài dài bên đó xong, mà qua đây lại nói típ, sao ta dạo này nói nhìu quá thể, nàng thông cảm cho ta, ^_^
ngày lành nha nàng
Bên kia mình bị người ta nêu tên bắn tỉa nhiều quá, nên về lại với chiến trường quân nhà dưỡng thương =))
Anh húng cho lắm vào thì chúng nó quật anh =))
Btw, sau hơn một tuần kiện cáo thì nhà mạng fpt cũng sửa cho tớ cái đường mạng. Chưa kịp trở lại chiến trường hớn hở vì mai là hạn cuối tớ phải hoàn cái luận văn. Chưa kịp đọc và nghiên cứu tình hình chiến trường nửa vầng trăng bên kia nên chưa tính đỡ đạn =)) =)) =)). Tạm cắm cái cọc ở đây đã.
Hy vọng tối nay, xong việc quay về thì net vẫn còn ^.^
Net vẫn còn nhưng bạn chủ nhà đã xóa mất 2 trong số 4 chiến trường rồi Lẳng cô nương ạ ~ Thôi thì tí lên fb mình share bản lưu vậy :)
nàng ui, thui thì ta thấy bên nàng ấy, chủ blog cũng đã xin lỗi rồi, thì tụi mình cũng nên thôi đi, đừng gây chiến thêm làm gì cho mệt, đâu ai muốn nhìn hủ nữ cùng một niềm đam mê mà cứ đi tranh cãi hoài, tính cách mỗi người mỗi khác mà, thôi thì mắt nhắm mắt mở đi nàng, cho qua đi
Mình thấy chính ra war đã xìu, bom đã xịt và pháo đã rớt ngòi từ hôm qua rồi nếu không có thêm cái bạn fan xì tin am hiểu Tam Quốc như lòng bàn tay bên nhà bạn ấy xông ra đỡ đòn hộ chủ nhà :) Chứ mình đã quyết định gia nhập hàng ngũ hóng thị phi từ khi viết xong cái bài dài dài này rồi, cũng không dám rep lại comt bên nhà mình, sợ lại đẩy chiến ý của phe mình lên cao chót vót ko gì dập nổi :)))
uh, ta cũng hiểu nàng đang nói tới ai, nói thiệt, ta cũng ghét nữa là, và đã trả đòn bằng một bài dài ơi là dài mà chính ta nhìn vào cũng chả dám đọc nữa là, hahaha, Tam Quốc thì chả biết cái gì mà cứ khoái bày ra là người hiểu biết, đúng là khoái tỏ ra nguy hiểm ah, hahaha
thanh du, tuy lúc đầu ta có nói vài điều ko phải, cũng là do ta nóng quá. chả là ta vừa mới đọc dc 1 bài về những ng tự xưng là đại hiệp, họ chỉ lun chỉ trích bản edit, chê bai editor, … với lời lẽ ko hay lắm. nên khi ta thấy nàng xuất hiện, câu cuối lại nhắc về 1 vị đại hiệp, ta đã nghĩ rằng nàng cũng như mấy ng kia, chỉ mún gây chuyện với ta thui, nên ta đã nói vài lời nóng nảy. bây giờ nghĩ lại, thấy mình đã nói oan cho ng tốt,nàng chỉ mún góp ý với ta, ta lại ko thấy điều đó mà lại quay ra chỉ trích nàng. bây giờ nàng cho ta thật lòng xin lỗi, nàng bỏ qua cho ta nha. mai mốt ta sẽ suy nghĩ kỹ trứơc khi nói và làm
Ly này, mình biết mình là người ngoài cuộc không nên rỗi chuyện, nhưng mình nghĩ bạn cũng nên có lời nói với những người ủng hộ bạn, rằng đừng dùng lời lẽ quá khích như vậy nữa. Người trong cuộc thường không sáng suốt, nhưng nếu nhìn nhận sự việc một cách khách quan, nếu một số bạn ủng hộ bạn dùng cách nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn hơn thì chắc chắn sẽ chuyện sẽ không to đùng ra như ngày hôm nay đâu…
Mình chỉ nói chân thành vậy thôi, bạn tin mình hay nghĩ mình chống chế cũng chẳng sao.
bạn Nguyên, cám ơn lời góp ý của bạn, mình tin bạn mà. mình sẽ khuyên các bạn của mình, con ng ta hay giận quá mất khôn, chúng ta cãi xong rùi, nhận sai rùi, sửa sai rồi,có thể kết bạn với nhau ko? mình tin khi nói chuyện thêm với nhau, sẽ bít ng ta cũng ko xấu như mình nghĩ, là do trẻ nên tính khí nóng nảy thui
Thành thật xin lỗi vì hôm nay mình đi học về muộn, lại thêm bản tính thích hóng nên đến giờ mình mới rep cho bạn được. Bạn đã nói những lời chân thành, thì mình cũng xin trả lời: Thực ra sau bài viết này và bài viết tạ lỗi của bạn trên wp riêng, mình đã quyết định không bình luận thêm bất cứ điều gì về bạn hay cách điều hành wp của bạn nữa, vì mọi người đã nói quá nhiều về nó rồi. Sau chuyện lần này bạn có nhận ra điều gì, có thay đổi gì hay không thì mình cũng không bận tâm nữa. Về những lời lẽ không hay trong comt của bạn và của Lãnh Băng đáp trả comt của mình thì mình cũng chỉ giận được đúng lúc ấy; về sau do có thêm nhiều người vào comt, trong số đó có những người còn dùng lời lẽ cay độc hơn, nên thôi coi như huề đi. Không xét lí lẽ, chỉ xét lời lẽ thì bên nào cũng có phần quá đáng cả. Chung quy lại thì mình cũng như bạn, sau những chuyện rắc rối đã xảy ra thì đều muốn rút chân ra khỏi vũng lầy này, chẳng ai muốn dây vào thị phi thêm nữa. Vậy coi như chuyện giữa mình và bạn chấm dứt ở đây, từ giờ không ai đả động đến ai. Còn những hệ lụy kèm theo nó thì chẳng thể rũ bỏ dễ dàng, mình cũng vậy mà bạn cũng vậy, đành coi như cái giá phải trả cho phút bốc đồng của mỗi người thôi.
Có điều với bản tính ưa hóng, mình lại không thể bỏ qua nhất cử nhất động của trận war này, nên tính sẽ kê gạch hóng đến cùng. Gần đây mình có vào nhà bạn comt mấy lần là vì những người lên tiếng bảo vệ bạn thi thoảng có những lời quá khích, động chạm đến bạn bè mình, hoặc idol mình. Mình không hề muốn khơi lại war, chỉ lên tiếng nếu thấy lời lẽ phe kia có phần quá đáng thôi. Mong bạn hiểu cho mình và không coi đó là một hành vi khiêu khích. Thân
hớ, hòa bình rồi à
hế hế, hế hế hế hế
các bác nên có tiệc chúc mừng chứ nhế
nhà ai còn tồn hàng thì tung lên đi
*nhăm nhe thủ lợi*
hí hí
Thanh Du:sr vi may co ta ko co unikey….nang send cho ta cai ban luu cua vu war dc ko…ai…khi ta biet thi war da di roi*chot*that muon lam nguoi noi tieng ma
Hí hí hí~ Blog của Du chuẩn bị được 20k rồi nha~ Mọi người kéo áo đòi quà đi là vừa~
Tiêu biết nhà Du qua nhà của Băng Tiêu. Thấy có war bên nhà Tịnh Vân Các,Tiêu trót dại nhiều chuyện lết vào, đọc sơ mấy bài mà choáng váng mặt mày, định lết ra, may sao đọc được cái comt của Mặc Gia, thế là biết đến Du
Đọc hết 1 lượt bài của Du…cái sắc thái của Tiêu đó là: gật gù a…gật gù a…viết chí phải a…. những gì Du nói là tâm lý chung của những reader “ko biết xu nịnh” đó nha haha
Tiêu cũng hiểu để edit được 1 chương QT thì khó lắm, để cho thuần Việt & mượt mà còn khó gấp đôi… chủ nhà có quyền setpass nhưng Tiêu thì ko thích cái việc dựa vào đó mà đòi hỏi này nọ. Trước giờ, Tiêu nể nhất cách đặt pass của nhà Xuân Miên nha, trí tuệ. Tiêu rất hiếm khi xin pass ^^ đó là sự thực. Tiêu thích thú với việc giải pass, nếu giải ko ra thì coi như mình ko có duyên với truyện đó, lặng lẽ đi ra luôn…còn nếu giải ra và đọc truyện thấy hay thì Tiêu sẽ tự nguyện like & comt hết mình. TIêu cũng ghét 1 số nhà cứ bắt phải comt trong khi truyện đọc xong mới có chương 1 đã muốn bỏ của chạy lấy người rồi ^^
Nếu đọc bài này của Du xong mà 1 số bạn quá khích vẫn có thể bắt lỗi mà gây war nữa thì Tiêu đúng là potay.com với các bạn đó mất thôi
pi/ẹt: lỡ biết nhà Du rùi ^^ thì rãnh rỗi sẽ lượn lờ tham quan nhà Du nha ^^ chào thân ái
chào nàng, ta nói trước, ta ko tham gia vào cái war này, cũng ko có bình luận gì về nàng hay TLL, mà hình như em ý cũng cùng là thành viên nhóm SD4U như ta thì phải, nói chung cũng không quan trọng lắm, mình bỏ qua đi.
Chỉ có điều ta đọc xong bài này của nàng thì rất muốn com, mà nói thật với nàng ta thuộc dạng lười com, ta chỉ com trả lời trong các truyện ta edit là nhiều thôi, còn lại thì rất ít. Ta thật sự không biết nàng đã com với em TLL thế nào, nhưng chỉ dựa vào những gì nàng viết trong bài này thì ta rất thích và rất đồng cảm với nàng và hy vọng mình có thể làm bạn. Cám ơn vì nàng đã chia sẻ.
P/s: ta nhắc lại, ta chỉ là muốn chia sẻ với nàng Thanh Du vì những gì nàng ấy viết trong bài này, hoàn toàn ko liên quan gì đến chuyện bên nhà TLL, cảm phiền đừng có ai vì cái com này mà tiếp tục gây war nhá
Ầy, thật ra mình cũng là dạng lười comt lười rep có tiếng mà, thi thoảng còn phải thanh minh với reader là mình không rep lại không phải vì mình kiêu hay mình khinh họ, mà là lúc ấy mình hoàn toàn không có hứng rep…
Hân hạnh làm quen *bắt tay bắt chân* À nhớ add fb mình nếu muốn 8 nhảm, mình ngại comt trên wp nhưng rất hăng hái hoạt động trên fb :”>
cám ơn Thanh Du vì đã nhận lời xin lỗi của ta. 2 ta đều là những lúc bồng bột nhất thời, nàng chịu bỏ qua ta rất mừng, nói thật hồi trước ta cũng thích nhà nàng lắm, mún vô rùi loay hoay sao đó quên lun. còn vụ war kia ta cũng ko trách nàng đâu, ta cũng ko ngăn cản bên ta dc mà, thôi thì nàng cứ nói, ta ko để ý đâu. nếu 1 ngày đẹp trời, nàng có đồng ý làm bạn với ta ko? ta chỉ hỏi thui, nàng ko chịu thì coi như ko thấy câu này đi nha
hế hế
làm bữa tiệc chúc mừng nào các bác
ai có truyện gì đang dìm hàng thì tung đê
*đốt pháo, rót sâm banh*
ta hổng muốn champagne
ta muốn truyện cơ
*giãy giãy, đạp đạp*
*trốn sau lưng Nguyên, Nhan* ~
ờ thì ta cũng ko có tường tận lắm vụ pass hay gì gì đó nhà Thủy Lưu Ly, ta vào đúng 5 lần thôi: lần 1 chưa có j mấy, lần 2 có chút chút nên quyết tâm ngồi đợi, lần 3 vào vì 1 lí do gì đó, lần 4 thấy pass lượn ra luôn, lần 5……..aiz~~
Nếu ko muốn war, ngay từ đầu đừng có làm có phải là hay ko? Editor dù sao có lẽ cũng là người từng đi đọc chùa, từng khổ sở vì pass mà, sao cứ phải làm khó nhau làm j? Ừ thì cứ set pass, cơ mà làm nó mang tính giải trí thôi, làm căng quá mất hết tình thân à ~
Nàng Du, ta kết bạn được hêm? Ta là cực kì thích lối nói chuyên của nàng a~ Lần đầu gặp mặt *cúi đầu chào*
Haiz, ta không muốn nói thêm về chuyện set pass bên TVC nữa, vì kể ra set pass nó đã thành phong trào chứ cũng không phải bạn TLL tự nghĩ ra. Mà cái gì đã thành phong trào thì, ờm, người ta dễ bị cuốn theo, dễ coi nó là chuyện đương nhiên. Cho nên cách cư xử của họ có hơi thái quá một chút thì cũng không hoàn toàn do bản tính :)
Nàng muốn kết bạn với ta thì nên add fb ta, vì ta có một tật xấu là lên fb thì chém gió như thần còn trong wp nhà lại im như hến, comt của reader cũng lười rep nữa. FB ta: http://www.facebook.com/thanhdu1412
*Uống trà ngồi đếm lá bay*
ôi, chàng Mặc Gia sao lại khóa blog rùi thế này, ta còn chưa kịp quen chàng nữa đó mà, sao chưa gì chàng đã quay mặt với đời thế ah
p/s chủ nhà: chủ nhà ơi, bạn có còn lưu lại mấy cái com trong nhà TVC trước cái bài post Chiếc lá …. không, cho ta xin đi, ta qua bên SD4U làm bằng chứng để tranh luận típ ah (không họ lại bảo ta, họ học dùng thực tiễn làm nền tảng, ta không đưa ra bằng chứng thì họ bảo ta nói không thuyết phục và lờ tít đi, thế thì uổng công ta com lắm áh )
Tớ thấy bạn không cần đọc lại làm gì, dường như bây giờ nguyên nhân ban đầu đã bị bỏ qua và theo như mấy cái quote tớ đọc được thì nó đã chuyển sang hướng luận bàn bệnh tật. Chep…. ooi… thị phi… ôiiiiiii.
Cậu chịu được cái theme bên sd4u thì cũng giỏi, tớ chạy qua 1 lần rồi biến mất ~.~
Layla…layla… phinh phinh đình đình lượn đến…
Kê mông ngồi xuống.
Tớ về rồi đây, lắp line mới luôn… Mạng với chả mẽo.
@Cô Nương Lẳng: không chịu nổi cũng phải chịu thôi, chứ không đọc người ta chửi mình cái gì mà mình không biết, không cập nhật được tin tức, thế thì uổng cho họ bảo mình vì sợ dân tình bên đó r*** tập thể nên không dám qua
nàng ui, chả bik com vào đâu hết, nên vào đây com lun, Merry Xmas nha, chúc nàng giáng sinh vui vẻ ^_^
^^ Ta cũng chúc nàng giáng sinh vui vẻ *ôm* ~
Lần đầu vô blog nàng, comm đầu tiên lại ở đây quả là có hơi thất lễ :”>
Ta chẳng bik j vụ war vừa wa :”> Gần 1 tháng rồi, ta ko cập nhận tin tức cũng như edit truyện nên có chút lạc hậu rồi :(
Ta là người ngoài cuộc, cảm nhận của “người ngoài cuộc” là nàng rất bình tĩnh, cư xử rất khéo và bài viết phía trên khiến người ta (nếu đg gây chiến) cũng dịu đi ít nhiều. (ấy là nếu như người đó cũng hiểu chuyện và biết điều :))
Đọc bài của nàng, ta có vài phần xấu hổ :”> Thực hổ thẹn! Năm ngoái, lúc ta chuẩn bị thi Đại học, ta vẫn rị mọ ngồi edit, nhưng chẳng ai buồn comm chút cho ta vui, chê bai cũng đc nhưng ít nhất là có cảm giác có người quan tâm. Thế là ta lại set pass, chừng 2 ngày thì gỡ. H đọc bài của nàng đúng là thấy bản thân hơi quá đáng :( Có lẽ sau này ta phải “nghiêm khắc” nhìn lại bản thân thôi ;)
Hì, nàng quá khen :”> Chẳng qua tính ta có hơi lạnh nhạt và lý tính cũng tương đối mạnh, nên ít khi bị cảm xúc nóng giận chi phối thôi. Còn với người mới edit, chưa được ủng hộ nhiều thì thi thoảng có cảm thấy tủi thân cũng là chuyện thường thôi nàng. Ta thì may hơn, những chương truyện đầu tiên ta edit là cho bạn đọc, thế nên có dở đến đâu thì ít ra cũng có một người hớn cùng mình :) Chứ nếu ko có bạn bè hớn cùng thì dễ được 2 chương là ta nản lắm ~
Ta vốn dễ nuôi, nhà ai trải chiếu đón khách hay kín cổng cao tường đều ko vấn đề, tài sản riêng mà =)) Nhưng ta vô cùng yêu quý những chủ nhà dễ tính hiếu khách như nàng Du o^3^o
Từ khi cái từ “silent reader” phổ biến nó thật khiến ta đau đầu
Tỉ như đọc xong 1 truyện thấy vô cùng tâm đắc, muốn com 1 chút chia sẻ cảm nghĩ thì, tưởng tượng, “À há! Tóm đc 1 silent reader roài, đọc cho đã đời mới chịu comment, tóm cái mẹt nhà ngươi vô blacklist” hay đại loại thế~ Vậy là hãi chả dám com nữa T^T
Ta dễ tính thôi chứ không dám nhận là hiếu khách đâu, nhiều lúc thấy mình còn hơi lãnh đạm ấy chứ. Với ta thì sillent reader cũng đáng quý, có điều nếu họ im lặng thì làm sao ta biết họ có tồn tại được, càng ko nói đến chuyện làm quen, kết bạn rồi trở thành thân thiết. Thế nên, ai hờ hững thì ta cũng hững hờ, ai có lòng thì ta cố gắng đền đáp. Như thế cũng là quá công bằng rồi còn gì ^^
Ờm, cái muốn nói thì chủ nhà đã nói hộ hết rồi. Nên đây xem như cảm ơn chủ nhà ^^. Nhân tiện, viết rõ ràng, xúc tích, vô hình chung thể hiện được IQ của người viết và sự tôn trọng với người đọc.
Ngày lành.
Chào chủ nhà ^^
*gãi đầu* với tư cách gần như được liệt vào hàng “những editor khó tính nhất” ta xin có vài lời tâm sự zới cái vụ thị phi cực kỳ nóng hổi này =))
E hèm, mà trước khi nói người khác, đương nhiên ta phải nói về bản thân mình. Nhà ta set pass, pass dày đặc nữa là đằng khác, pass nhìu đến nôi chính ta cũng mệt mỏi và chóng mặt với nó luôn, nhưng vẫn cứ phải set pass =”= lý do ư? Chính là từ các reader không có hảo tâm, bất cứ chuyện gì ko vừa ý là bắt đầu tạt acid! Ta lúc trước vốn là một editor cực dễ tính (ta là quản lý bên SD mà=)) với 1 lý tưởng cao đẹp là “làm tất cả vì đam mỹ để chia sẻ với reader” và hiển nhiên là lúc đó ta chả set cái pass nào cả, hoàn toàn tự do, ta còn cố gắng lôi kéo các editor khác để có thể tạo ra nhiều bản edit với chất lượng tốt nhất, thế mà reader… hic, có người quăng thẳng 1 câu “đừng post truyện này nữa, ta không thích” vào mặt 1 nàng editor trong nhóm chỉ vì nó là đồng nghiệp văn chứ không phải thể loại H mà bạn ấy thích, vậy thì cũng thôi đi, cảnh báo bao nhiêu tầng tầng lớp lớp type vã mồ hôi, bọn ấy cứ hết truyện này đến truyện khác lao đầu vô đọc cho đã rồi bô bô cái miệng lên “con này biến thái làm toàn mấy cái truyện BT!” chửi vả đủ điều, phỉ báng thậm chí đến cả con người thật, còn cái chuyện bản edit của ta bị chôm, lịch sự bảo bạn ấy tháo ra thì … hờ hờ, chắc ai cũng biết diễn biến và kết quả =))
Còn mấy chuyện thị phi gần đây trong giới đam mỹ chắc nàng cũng có nghe, editor nào hiền hiền thì y như rằng sẽ bị 1 nhóm reader nào đó giở trò oanh tạc
Làm nhiều hán việt quá thì nó lôi việt văn từ mười tám đời trước bày ra, sau đó phán 1 câu đại khái như: “làm như thế thì đừng có làm nữa, không biết tiếng việt à!”
Cá biệt có 1 trường hợp, nhà bạn này edit cực thuần Việt, có đứa nó điên điên nhảy zô: “làm mất đi văn phong đam mỹ, không bám sát từ ngữ QT!” và còn nói đại loại 1 câu: “làm như thế thì dẹp đi cho rảnh nợ.”
Editor nào hay reply nói chuyện phiếm với reader thì có đứa chọi dép: “có thời gian tám nhảm sao ko để thời gian edit đi?”
Hỡi ôi, đấy, với những reader như thế thì trách họ set pass có được ko đây?
À, nói như thế ko có nghĩa là ta đang biện hộ gì cho ta ^^ ta khoái set pass, sở thích mà =))
Nhưng ta set pass chả phải vì comm, càng ko vì view, thử hỏi nhà nào set pass mà reader còn ra vô nườm nượm? nhà ta đặt pass chẳng qua là 1 thứ rào cản để cấm các bạn reader rảnh chuyện rỗi hơi chuyên đi bới móc, và cũng “mỗi pass 1 chương” để cản luôn mấy bạn tò mò khoái đọc truyện BT rồi đi vòng vòng chửi lung tung loạn xạ khiến ta nổi điên rồi nhìu chuyện ko hay xảy ra (ta vốn hổng có được hiền mà >” bằng chứng cho sự chấp nhận đọc thể loại biến thái, sau này có lộn xộn ta cũng biết đường mà moi ra =))
Ta khó tính trong chuyện đặt pass, ta thừa nhận, và pass gợi ý để tự giải mà không cần để lại email xin thì cũng ko dễ giải gì cho cam, nhưng ít nhất ta cũng cảm thấy tự tin nói 1 câu rằng ta ko hề làm khó reader như 1 số editor khác =”=
Một câu “cám ơn bạn” khi comm dưới chương truyện thì lại bảo là “cụn ngủn, ko có lòng, làm có lệ, ko tôn trọng editor” => nếu ko có lòng thiệt thì 1 chữ người ta cũng chả để lại đâu, việc gì phải bắt người ta comm dài, comm có ý theo như mình muốn chứ, mấy người đó ko biết thế nào chứ có người tám với ta là ta zui lắm, tám nhảm ta cũng khoái luôn, có nói là vui, sao lại cứ bắt người ta chăm chăm comm những cái comm máy móc vô vị chứ =”=
Còn vài chục cái comm hay vote mới được cho pass… trời hỡi, đặt pass như thế thì lấy đất đâu mà like với comm cho đủ số đây? Ta ko có ý kiến về việc quy định pass của bạn ấy, nói tóm lại mỗi người có một quan điểm riêng, ta chỉ nghĩ rằng bạn ấy vào nghề chưa lâu nên hơi mặn mà với cái danh “hảo editor” – 1 cái danh vốn chẳng thuận buồm xuôi gió, êm đẹp như nhung mà bạn ấy vẫn tưởng, và cái cách bạn ấy làm thì hơi cực đoan, mà nói 1 cách phiến diện thì, bản thân ta cũng hok chịu nổi cái quy định kiểu ấy >”< *đếm đếm đếm* bao giờ mới đủ số để được gửi pass đây?! =”=
Thế nhưng nói tóm lại 1 câu, chuyện thế nào là tùy vào gia chủ, có chiến tranh thì cũng chả thay đổi được quan điểm của ai, cứ lơ đi cho đẹp đời nàng ạ =))
Chào bạn ^^ Thi thoảng nói chuyện với người khác quan điểm mà ôn hòa như bạn đúng là rất bổ ích, nhất là biết thêm được nhiều góc nhìn mới của cùng một sự việc để xây dựng cái nhìn tổng thể. Mình biết cùng là đặt pass cũng có năm bảy đường, nên không thể lấy chuyện đặt pass ra để đánh giá hay quy kết editor, mà quan trọng là cách cư xử với reader ra sao. Ngay như mình dù tự nhận là dễ tính thì cũng không dám nói mình là người cư xử tốt với reader, vì mình… rất lười rep comt :)) Hay như bạn set pass vì không muốn những người mình không thích đọc truyện của mình, chứ không phải muốn đòi mấy thứ phù phiếm như like, comt, vote, dù không đồng tình nhưng mình cũng tôn trọng, coi như đó là quan điểm riêng thôi.
Mình không ủng hộ pass chủ yếu là vì trước khi trở thành editor, mình từng là reader lâu năm, đọc đủ thứ truyện từ manga, fan fic, kiếm hiệp cho đến đam mỹ. Quen sống trong bầu không khí tự do thoải mái rồi, thành ra mình rất ngại những gì quá rắc rối. Quan điểm của mình là đời người được mấy tí, sống sao cho dễ thở, câu nệ quá mà làm gì. Có lẽ vì thế mà mình rất ngán chuyện giải pass với đặt pass. Với editor, mình thấy chuyện đặt pass để reader tự giải đã đủ lằng nhằng rồi, đằng lại còn bỏ công ra gửi pass cho từng người… thú thực mình không đủ kiên nhẫn. Với reader thì khỏi nói, tự nhiên tốn thêm công gửi mail hoặc giải pass, rõ là nhiêu khê =.= (mặc dù cũng có người nói thích giải pass để tự thử thách mình, nhưng chắc là ít thôi) Tóm lại là tốn thời gian cho cả hai phía, mà nếu dùng thời gian ấy vào việc khác thì đã làm được nhiều có ích hơn.
Còn những reader hổ báo khoái rạch mặt ăn vạ như bạn kể thì nói thực là mình chưa gặp phải bao giờ :)) Chủ nhà edit còn lẫn văn phong QT mà chê thì cũng đi một nhẽ, chứ văn phong thuần Việt lại đi chê mất chất đam mỹ thì bó tay rồi =]] Không biết tại mình dữ quá reader không dám bắt nạt hay là vì nhà mình vắng khách nên may mắn chưa gặp phải thành phần cá biệt bao giờ. Nhưng mình nghĩ reader cá biệt kiểu ấy nếu có thì cũng ít thôi; nếu gặp thành phần như thế thì mình nghĩ mình sẽ hỏi xem họ không hài lòng với bản edit của mình chỗ nào, thấy chỗ nào cần sửa, hay chỉ muốn chửi cho sướng miệng. Nếu cảm thấy họ nói đúng thì khó nghe đến đâu cũng phải dẹp bớt tự ái mà tiếp thu; còn nếu thấy sai bét thì cứ thế vứt ra khỏi đầu khỏi cần quan tâm làm gì. Vì thực ra ranh giới giữa đóng góp và phá hoại, giữa lời phê bình và chê bai ác ý là rất nhỏ. Nhiều khi họ không có ác ý, nhưng cách nói của họ lại khiến người ta nghĩ sai. Ngay như vụ war cũ mà mình là người châm ngòi, nói thực là bây giờ nhìn lại mới thấy mình cũng hơi quá lời, dù lời của mình so với nhiều người thì chẳng là đinh que gì. Mình đã quên không phải ai cũng chịu được lời đả kích, nhất là với một người chưa va vấp nhiều và có phần ảo tưởng về những gì mình đã đạt được. Đúng ra thay vì chỉ trích gay gắt, mình nên lựa lời một chút, hoặc tốt nhất là lờ nó đi cho yên chuyện như lời bạn nói =)) Thôi thì coi như một lần ngu dại, có kinh nghiệm xương máu rồi thì từ giờ ghi nhớ trọn đời ko quên luôn :))
Ôi~~~~
Hai cái comm dài khiếp O.O, may sao mà bác WP ko cắt đoạn nào nhỉ? Để ta còn đc đọc cho “sướng” mắt nữa chứ XD~~~~~~~~~~~~~
Ta thấy Tuyết Lâm chẳng khó tính j đâu :”> Đụng phải mấy cái comm vs lại reader như thế thì có là thánh mới bình tĩnh đc. À, Thanh Du, cái vụ thuần Việt quá, ko có chất Đam mỹ thì ta nghe nhiều rồi, phải nói đúng là vạch lá tìm sâu (dù ko bik có sâu thật hay ko :”>) Thôi thì mấy “thành phần bất hảo” đó nói trắng ra là chẳng ĐÁNG để mắt tới đâu, dù đôi khi cũng bực xíu thôi, nhưng mà mình càng tức, bọn họ càng phởn ra đấy. :) Ta phải thừa nhận đặt pass đôi khi lại là một niềm vui (nho nhỏ), có nhiều chỗ trong truyện, mình thấy rất tâm đắc thế là đem ra làm pass để xem có ai…tâm đắc như mình hok (rảnh =..=), nhưng ta lại CỰC KÌ thiếu kiên nhẫn trong việc giải pass (= =”) Truyện nào đặt pass khó quá, ta lập tức đi ra, và quả thật ko hề có ý định gửi email xin gia chủ (lười mà >.
ờ, cái vụ vạch lá tìm sâu ấy, khiếp, lần đầu nhìn thấy chuyện bắt bẻ vì “quá thuần Việt” ta suýt ngã ngửa =”= trong khi được các sư phụ trước chỉ dạy “thuần Việt mới dễ hiểu và hay” ta đang hì hụi chuyển chuyển chuyển mà chưa thể nào thuần Việt hết được mà lại có đứa phang thẳng cho 1 câu: “mất văn phong đam mỹ” thì thiệt tình là… chắc phải quỳ xuống lạy thì may ra mấy chị ấy mới buông tha cho mình =”=
còn vụ pass piếc thì mỗi người mỗi ý, những bộ truyện hay và các editor dễ tính cũng ko hẳn là thiếu, bởi vậy nếu thật sự muốn thì ta sẽ xin pass coi, còn nếu thấy cũng hok phải thể loại mình mê lắm thì… đi qua chỗ khác, các nàng nói có đúng ko? =))
Nói về pass thì có nhiều chuyện lắm… Mình chỉ xin góp 1 câu là: Mỗi lần thấy pass, mình luôn tắt tab nguẩy đít bỏ đi + quên luôn toàn bộ nội dung đã đọc trước đó cho rảnh nợ :-j
Ủng hộ hoàn toàn các bạn có tinh thần nêu cao tiếng Việt thuần của chúng ta nhé =))
thà là cứ như vậy, thấy hok hợp cứ yên lặng đi ra, hơi đâu mà vặn xoắn nhau mấy chuyện pass piếc =”=
Mà hệ quả của chuyện vặn xoắn nhau thì y như rằng… haizz, mất hòa khí mà chả đựoc chi =”=
Nàng phải biết là ta đã rất nhiều lần thấy chuyện trái mắt lặng lẽ đi ra rồi, chuyện lần này thực sự chỉ là giọt nước tràn li, vì cấp độ của nó cao hơn hẳn. Chứ bạ đâu cũng nói thì nhà ta tan hoang lâu rồi, làm gì còn được yên lành thế này :) Mà thường thì ức chế lâu ngày tích tụ giống như sóng ngầm, đến lúc bùng phát cũng dữ dội hơn hẳn. Tốt nhất vẫn là hai bên editor lẫn reader nên tự điều chỉnh hành vi của mình, đừng ai lấn vạch quá nhiều để bên kia phải nhịn thì mọi chuyện tự nó sẽ êm đẹp thôi ^^
chào nàng. ta vừa tình cờ biết đến nhà nàng cách đây ít phút và đọc được bài viết trên của nàng. ^^ Và thực lòng thì ta rất muốn làm quen với nàng. Ta cũng không biết vụ war đó thế nào, nhưng qua câu chữ thì ta có thể coi là cách nghĩ của chúng ta có phần nào tương đồng được không nhỉ? Trước khi là một editor, rất lâu rất lâu trước đó ta đã là một reader (thậm chí là silent reader) nên ta hiểu được cái khó của cả editor và reader. Hiển nhiên là ai cũng thích nhà có lượt like và vote cao, ai cũng muốn có nhiều cm, nhưng tính ta từ trước vẫn ngang vậy, gặp nhà nào đòi hỏi quá cao là lượn luôn. Sau này làm edit rồi cũng chẳng bao giờ đặt pass cả, trừ khi đang edit dở, và những pass đó không cần gợi ý thì cũng có người giải được. =))))) Còn chống trộm cắp thì chỉ cần làm 1, 2 chương pic cũng đủ rồi, tuy có hơi xin lỗi mấy bạn đọc đt một chút.
Hì, ta lại cm nhảm rồi. Ta chỉ muốn nói rằng muốn được cm và like rất dễ dàng, nhưng để là một editor đáng được yêu mến thì không dễ như vậy. Ta nghĩ nàng cũng là một trong số những editor đang và sẽ được ta yêu mến. ^^
[…] War, thị phi hay bất cứ từ nào đồng nghĩa […]