Lâu không về nhà, bụi đã bám được một tầng dày, hôm nay mình quay lại không phải để lấp hố cũ hay đào hố mới mà để tung hàng dụ thêm vài con thiêu thân cùng chết với mình cho đỡ lẻ loi (dù mình biết cái wp nhà mình xây chốn thâm sơn cùng cốc, có đặt bẫy ở đây cũng chẳng mấy ai mắc đâu, nhưng thôi cứ tung dụ được người nào hay người ấy :”>~)
Truyện lấy bối cảnh sơ Đường, cp Dân Thành + vài trái tim bên lề, tác giả thông thạo lịch sử nên nội dung khá chặt chẽ và hợp lý, đặc biệt là khoản đấu mưu đấu trí. Truyện ngược cả tâm lẫn thân (ngược thân ở đây không phải là ết êm đâu đừng hiểu lầm:”>) may mà kết là HE, tác giả nói mình rất thích Lý Kiến Thành nên một đằng xây dựng hình tượng Kiến Thành không còn chỗ nào để chê, một đằng ngược Kiến Thành tơi tả còn Thế Dân chỉ ngược tâm nhẹ thôi, đúng là mẹ kế điển hình mà >”<
Tóm tắt sơ qua nội dung thế này: Sau sự biến Huyền Vũ môn, Lý Kiến Thành ôm theo nỗi bàng hoàng và oán hận mà chết, lại trọng sinh vào thời điểm Lý Uyên vừa dựng cờ khởi nghĩa, Lý Kiến Thành mang theo gia quyến từ Hà Đông đến Thái Nguyên. Trải qua sai lầm chết người của đời trước, đến đời này Kiến Thành không còn dễ dàng tin tưởng bất kì ai nữa, đối với Lý Thế Dân lại càng thêm cảnh giác bội phần, thậm chí còn muốn trả thù, sau khi lợi dụng Lý Thế Dân để đoạt giang sơn sẽ trả lại hắn một tiễn đã nợ mình kiếp trước. Lý Kiến Thành không sao ngờ được trong lòng Lý Thế Dân lại ôm ấp thứ tình cảm vượt qua tình anh em đơn thuần với mình, đến khi hiểu ra thì bản thân cũng đã bị cuốn vào mối tình oan nghiệt đi ngược luân thường ấy. Nhưng Lý Kiến Thành là người quyết tuyệt, yêu thì yêu, quyền thế và thù hận vẫn khó lòng buông bỏ. Trải qua rất nhiều sóng gió, âm mưu, tranh đoạt, cuối cùng cả hai lại gặp nhau nơi Huyền Vũ môn định mệnh, chỉ khác vị trí đã đảo ngược: người tiến cung là Lý Thế Dân, còn người phục kích lại là Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành giương cung, mũi tên xé gió bay ra, kết thúc tất cả ân oán dây dưa qua hai kiếp và mở ra một tương lai mới cho cả hai…
Đọc truyện này mình cực kì ấn tượng với Lý Kiến Thành, ấn tượng đầu tiên là tâm tư thâm trầm như biển, không ai nắm giữ được, không ai lí giải được. Gặp chuyện ngoài ý muốn mặt cũng không bao giờ đổi sắc, trái lại bình tĩnh đưa ra giải pháp hợp lý cứ như đã dự liệu từ đầu. Nhiều việc anh làm khiến người ta ngơ ngác không hiểu, mãi về sau mới biết nguyên do, ngược lại anh cứ như đi guốc trong bụng kẻ khác, nói câu nào trúng tim đen câu đấy :)) Cũng vì tâm tư quá thâm trầm nên tình cảm Lý Kiến Thành biểu lộ ra ngoài cũng mơ mơ hồ hồ, tưởng yêu mà chẳng phải yêu, tưởng hận mà không phải hận, khiến người ta lạc trong mê cung không biết đâu mới là suy nghĩ thật trong lòng ảnh. Ấn tượng thứ hai là Lý Kiến Thành trong đây cực kì lý trí, lý trí đến tàn nhẫn, gần như không để một tia tư tình xen vào; đặc biệt là khi giải quyết quốc gia đại sự thì đến an nguy của bản thân cũng không màng. Lý trí là thế nhưng anh vẫn có lúc mềm lòng, ai có ân nghĩa với mình đều ghi nhớ không quên, nếu không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân thì anh cũng không đối xử quá đáng với người ta bao giờ (có thế mới có cái kết HE chứ) Anh đối nhân xử thế nhu hòa, khiêm tốn, lưu tình, nhưng ẩn dưới vẻ ngoài ôn hòa ấy lại là mười phần ngạo khí, không cho phép bất cứ ai coi thường mình. Trước đây ấn tượng của mình về Lý Kiến Thành cũng giống như trong sử sách chính thống đã ghi, nhưng Thịnh Đường đã khiến mình phải suy nghĩ lại, lật đật đi tìm hiểu về con người này và yêu luôn Lý Kiến Thành trong lịch sử từ lúc nào không biết ^^
Chi tiết mình thấy ấn tượng nhất trong truyện này là từ sau khi trọng sinh, Lý Kiến Thành mang theo chứng bệnh đau tim không sao chữa lành được, đó chính là di chứng của mũi tên Lý Thế Dân bắn xuyên qua ngực mình ở kiếp trước. Mỗi bận chứng đau tim phát tác đều phải dùng thuốc mới đỡ đi phần nào, cứ thế nhắc Lý Kiến Thành nhớ lại kí ức đầy máu của kiếp trước, muốn quên đi cũng không được. Nhắc y phải hận Lý Thế Dân, nhắc y phải tỉnh táo, phải đề cao cảnh giác không phút nào lơi lỏng, nhắc cho y biết con đường của đế vương xây nên bằng máu, nhân từ là tự hại chính mình… Có vài lần bệnh phát tác mà Kiến Thành lại không mang thuốc bên người, coi như ngược quằn quại cả tâm lẫn thân luôn. May mà đến cuối bệnh cũng được chữa khỏi, coi như tác giả vẫn chưa mất hết lương tâm :))
Còn Lý Thế Dân trong đây lại không gây nhiều ấn tượng lắm: Từ nguyên mẫu là một đế vương quyết đoán và tàn nhẫn, Lý Thế Dân lùi hóa thành trung khuyển công si tình, mấy lần liều mạng cứu Lý Kiến Thành, nguyện dốc cạn sức mình đoạt lấy giang sơn dâng lên ái nhân, lại nhiều lần bộc lộ tính tình nông nổi, đặt cạnh một Lý Kiến Thành cẩn trọng chín chắn, tâm tư thâm trầm như nước quả là tương phản một trời một vực. Về sau được Lưu Văn Tĩnh kích động, Lý Thế Dân mới công khai tranh đoạt ngôi vị với Lý Kiến Thành, mục đích là khiến Kiến Thành phải để mình trong mắt, nhưng thủ đoạn vẫn dưới cơ Kiến Thành. Nói thế không phải là mình thích hình mẫu Lý Thế Dân tàn nhẫn trong lịch sử, kiếp này Thế Dân yêu Kiến Thành hơn mạng mình mừng còn không hết, nhưng vẫn muốn hắn trở thành một đối thủ xứng đáng với Kiến Thành, dù không ngang tầm thì cũng đừng chênh quá xa để cuộc chiến tranh ngôi đoạt vị thêm phần hấp dẫn và khó đoán, chứ không phải nhìn qua là đoán trước được kết cục như thế này ^^
Cảnh H trong truyện phải nói là tương đối dày và khá nóng bỏng, nhưng cũng đầy cảm xúc và có tác dụng miêu tả tâm lý nhân vật khá tốt chứ không chỉ đơn thuần là thỏa mãn dục vọng. Ngoại trừ lần đầu tiên là rếp nên khá quằn quại thì những lần sau đều là hai bên tự nguyện, nói chung là đáng xem.
Có một điểm làm Thịnh Đường trội hơn rất nhiều bộ trọng sinh khác đó là sau khi trọng sinh Lý Kiến Thành chỉ nhớ được phần kí ức liên quan đến chính biến Huyền Vũ môn, còn hầu hết kí ức trong kiếp trước hoặc là đã quên hẳn, hoặc chỉ để lại ấn tượng mơ hồ trong tâm trí, chứ không phải mọi chuyện đều nhớ như in, mọi đường đi nước bước đều thông thuộc làu làu như nhiều bộ trọng sinh khác. Cho nên lần này Lý Kiến Thành đã chủ động điều Thường Hà khỏi vị trí gác Huyền Vũ môn đồng thời cho người ám sát Uất Trì Cung ngay trước chính biến, nhưng có một số sai lầm vẫn mắc lại lần thứ hai, ví như vụ án Dương Văn Can tạo phản. Chính tác giả cũng nói nếu trọng sinh mà mỗi lần cầm quân đều biết đối phương điều binh như thế nào, gặp ai cũng biết trước đối phương sẽ nói gì làm gì thì khác nào thủ sẵn bí kíp mà chơi RPG :)) Nói chung đây đúng là một kiếp sống hoàn toàn mới của Lý Kiến Thành, không liên quan quá nhiều đến kiếp trước nên không gây nhàm chán cho người đọc ^^
Cái này mang tính cá nhân một chút: Trong truyện này mình đặc biệt thích nhân vật Hiệt Lợi Khả hãn Đốt Bật aka trái tim bên lề của Kiến Thành, thậm chí thích hơn cả Thế Dân. Ảnh là mẫu giai trưởng thành, ôn hòa chín chắn, dũng cảm thiện chiến, địa vị cao, tài năng càng không phải bàn, hơn nữa rất trân trọng Kiến Thành, so ra điểm nào cũng hơn bạn trẻ trâu Lý Thế Dân, chỉ tiếc ảnh thua cũng vì quá tử tế. Rất nhiều lần ảnh có cơ hội xơ múi và Kiến Thành cũng không hề tỏ ý chống cự, nhưng ảnh biết trong lòng Kiến Thành không có mình nên cũng không muốn miễn cưỡng, rốt cuộc để Thế Dân ra tay trước chiếm được tiên cơ. Ảnh mà bạo dạn hơn một chút thì chưa biết hươu chết về tay ai đâu :))
Tuy nhiên truyện này cũng có một số điểm mình chưa hài lòng, cứ kể hết ra đây kẻo có người dính lôi lại trách mình không báo trước :))
Một là truyện này xây dựng Lý Kiến Thành rất thành công, nhưng vô tình lại hạ thấp Lý Thế Dân thành trung khuyển công, si tình đến mức không màng quyền thế, nguyện dốc cạn sức mình đoạt lấy giang sơn dâng lên ái nhân. Lý Thế Dân là con người có tham vọng và dã tâm rất lớn, hắn đã yêu là phải dùng quyền lực và sức mạnh để đoạt cho bằng được, tuyệt đối không có chuyện cam chịu phục tùng để đối phương cảm động. Mình mong chờ một chuyện tình chấp chới giữa tham vọng, quyền thế và ràng buộc luân thường, đan xen giữa yêu và hận của cả hai bên hơn là một câu chuyện quá bằng phẳng như vậy, từ đầu đến cuối chỉ là hành trình Thế Dân chinh phục tình yêu của Kiến Thành. Nhưng mà có lẽ mình đã yêu cầu hơi cao ở một đam mỹ rồi :)) Kiến Thành trong đây đã hành sự quyết tuyệt, đến Thế Dân cũng không chịu nhường bước thì kết cục chỉ có thể là tái diễn thảm kịch Huyền Vũ môn đời trước thôi *thở dài* Thôi thì coi như Thế Dân đổi tính một tí là vui cả làng =)) Dù sao thì một triều Đường với Kiến Thành tọa hoàng vị, Thế Dân nắm binh quyền chinh phạt tứ phương cũng là mơ ước chẳng bao giờ trở thành sự thực của mình mà…
Hai là truyện chỉ thuần miêu tả tình cảm của hai người, tịnh không đề cập gì đến vợ con của họ cũng như những mối quan hệ phức tạp trong hoàng tộc, thành ra lại hơi ảo. Nói câu này nghe không giống fangirl lắm, nhưng mình rất thích trẻ con và coi chuyện hôn nhân là hiển nhiên với nam giới thời xưa. Đọc đam mỹ mà không có bóng trẻ con chạy ra chạy vào cứ thấy trống trống :))
Ba là một số chi tiết nhỏ chưa hợp lý lắm, ví dụ như:
– Đông cung của Kiến Thành lúc nào cũng có hơn ngàn người canh gác, thế mà trong đây Đông cung như chỗ không người, để Thế Dân tự tung tự tác thích vào là vào thích ra là ra, đã vậy cứ đến đêm Kiến Thành lại cho hạ nhân lui hết, như thế khác nào bắc loa gọi thích khách đến thịt mình ~.~
– Sự khác biệt tính cách của Lý Thế Dân ở đời trước và đời sau, tại sao đời trước Thế Dân cũng yêu anh mình nhưng vẫn nhẫn tâm xuống tay, còn đời này lại một lòng trung thành, tự tay dâng giang sơn cho anh? Chẳng lẽ Thế Dân đời trước và đời này không phải một người? Mình mạn phép suy đoán sự khác biệt đó là do Kiến Thành đời trước quá mức nuông chiều Thế Dân, ngược lại khiến Thế Dân không biết trân trọng tình cảm. Còn đến đời sau Kiến Thành đã cứng rắn hơn, hành sự cẩn trọng và cũng xa cách hơn, khiến Thế Dân càng sợ mất y; hơn nữa tình cảm giữa hai người đã tiến triển thêm một bậc, không còn là anh em đơn thuần nữa, nên sự gắn kết cũng sâu đậm hơn chăng?
– Tình cảm của hai người tuy không tung hê lên cho cả thiên hạ biết, nhưng giấy không gói được lửa, lâu dần những người xung quanh như Lưu Văn Tĩnh, Ngụy Trưng, Lý Nguyên Cát hầu hết đều âm thầm phát giác ra cả. Thậm chí còn có một chi tiết là Dương Hựu đã mơ hồ nhìn thấy vệt hồng ngân trên cổ Kiến Thành khi Kiến Thành đến thăm ông ta, thế mà Lý Uyên là người thân cận nhất với cả hai lại không hề biết gì? Không có thằng hầu rảnh hơi rỗi việc nào đi mách lẻo cho ông ta biết sao? Kiến Thành lần đầu bị xâm phạm đã đóng cửa cáo ốm 3 ngày liền không tiếp ai, Lý Uyên là thân phụ cũng không đến thăm lấy một lần? Không thể hiểu nổi x.x
Mình biết tác giả muốn đơn giản hóa vấn đề đi cho cốt truyện bớt rắc rối, với lại những chi tiết nhỏ như thế cũng không ảnh hưởng lớn đến nội dung truyện, chỉ là lúc đọc hơi gợn gợn một chút thôi >”<
Lời cuối cùng muốn nói, đó là mình rất tiếc vì không thể tự tay edit truyện này, nếu cố ôm thì thế nào cũng biến nó thành một trong những cái hố đen vũ trụ không bao giờ hoàn trong bảng thành tích đào hố cực kỳ “vẻ vang” của mình. Do vậy mình tha thiết mong có ai đó đi ngang qua hãy rủ lòng từ bi cứu vớt cuộc đời mình bằng cách nhận edit bộ này, mình sẽ cảm kích vô cùng :(( Dưới đây là 2 trích đoạn mình khá thích trong truyện, mình đã tung nó lên fb để dụ bạn bè mình đọc và edit nếu thích, rất tiếc chả đứa nào mắc bẫy nên đành đem lên đây lừa tình tiếp xem có ai dính chưởng không :v
[[[Mãi đến đêm trước ngày xuất hành, Lý Thế Dân mới chịu tới phủ đệ của Lý Kiến Thành. Trái với dự đoán, Lý Kiến Thành vẫn chưa cấm cửa hắn, thậm chí còn không thèm dặn hạ nhân chất vấn hắn đến đây làm gì, cứ thế để hắn tự do vào phủ.
Phủ đệ của Lý Kiến Thành yên ắng khác thường, chỉ nghe tiếng gió đêm lướt qua cành lá xào xạc bên tai. Lý Thế Dân biết mỗi đêm đại ca đều cho hạ nhân lui xuống hết, chỉ ngồi một mình trong phòng. Hắn thậm chí có thể mường tượng ra bóng dáng người kia in trên khung cửa sổ giấy, dẫu chỉ là hồi ức mà vẫn rõ mồn một như mới hôm qua.
Lắc đầu xua tan hồi tưởng, hắn theo chân hạ nhân tới trước cửa phòng của Lý Kiến Thành thì đứng lại.
“Thế tử, nhị công tử đã đến.” Hạ nhân hướng vào trong phòng thông báo.
“Được rồi.” Ngừng một lát, bên trong truyền đến một tiếng đáp rất khẽ, lại thu hút toàn bộ sự chú ý của Lý Thế Dân, “Cho ngươi lui.”
Hạ nhân nghe vậy liền cung kính thi lễ với Lý Thế Dân rồi xoay người rời đi.
Chẳng mấy chốc, trong viện chỉ còn lại một mình Lý Thế Dân. Hắn lẳng lặng đứng trước cửa, chỉ cảm thấy những chuyện xảy ra đêm ấy cứ lần lượt tái hiện trong đầu, ngọt ngào pha lẫn với chua xót.
Giờ đây đợi mình đằng sau cánh cửa kia sẽ là chuyện gì?
Hắn thở một hơi rất dài, từ từ vươn tay, chạm vào khung cửa.
Lúc này, bên trong lại lần nữa vang lên tiếng gọi khẽ quen thuộc kia: “Vào đi.”
Lý Thế Dân rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí, đẩy cửa bước vào.
Trước khi tới đây, hắn từng tưởng tượng trong đầu cảnh gặp lại đại ca đến hàng trăm hàng ngàn lần. Bị cấm cửa, bị chế giễu cay độc, bị ghét bỏ, bị căm hận, bị cắt đứt tình huynh đệ… Bất cứ tình cảnh nào hắn đều đã nghĩ ra.
Duy có cảnh này là hắn không sao ngờ tới.
Giữa ánh nến sáng trưng trong phòng, Lý Kiến Thành khoác ngoại bào ngồi dựa vào đầu giường, lẳng lặng lật từng trang sách trên tay. Nghe tiếng Lý Thế Dân đẩy cửa vào, thậm chí còn không thèm rời mắt khỏi cuốn sách. Vài sợi tóc dài trước trán men theo vành tai buông xuống như nước chảy, dưới ánh nến vàng nhợt nhạt, toàn thân y toát ra vẻ đẹp nhu hòa.
Lý Thế Dân bối rối đứng nguyên tại chỗ, không dám tiến lên nửa bước.
Trong không trung lưu truyền cảm giác trầm mặc đến bức bối, khiến người ta nghẹt thở. Chờ rất lâu, cuối cùng Lý Kiến Thành cũng mở miệng trước.
Y ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Lý Thế Dân, hỏi: “Nghe nói… ngày mai Thế Dân lại phải xuất chinh ?”
Lý Thế Dân bừng tỉnh, đáp: “Đúng thế…”
“Ngươi qua đây đi.” Lý Kiến Thành gật đầu.
Lý Thế Dân tiến lên vài bước, thấp thỏm đứng yên bên giường. Nhưng do đứng quá gần, có nhiều thứ lại càng thấy rõ ràng hơn.
Tỷ như, khóe môi nhợt nhạt, hơi hơi sưng bầm;
Tỷ như, giấu sau làn tóc đen thẫm, từ mang tai cho đến cần cổ, có dấu răng mơ hồ ẩn hiện;
Tỷ như, dưới cổ áo hé mở, theo hõm vai kéo dài đến trước ngực, thấp thoáng mấy vệt hồng ngân;
…
Tâm tư vô thức hồi tưởng lại đêm hôm ấy, đem những chuyện đã xảy ra ghép nối trùng khít với hiện tại. Rõ ràng đó là dấu vết chính mình lưu lại, không hiểu vì sao giờ này nhìn thấy ngực lại khe khẽ nhói đau.
Lý Thế Dân cứ ngây ra mà nhìn, mãi đến khi Lý Kiến Thành đột nhiên mở miệng, hắn mới bất giác hồi thần.
“Thế Dân,” Lý Kiến Thành nói, “Lần này ngươi đảm nhận vai trò tiên phong tây tiến đến Trường An, đối với toàn quân là vô cùng quan trọng, nhất thiết không được sơ xuất nửa phần.” Từng câu từng chữ y thốt ra đều nhẹ nhàng bình thản, tựa như những vết tích đáng sợ rải rác khắp thân thể kia không mảy may liên quan đến mình.
Lý Thế Dân nghe vậy giật mình, mới cười khổ một tiếng mà đáp: “Dạ, lần này Thế Dân nhất định sẽ không phụ kì vọng của mọi người.” Ngập ngừng một chút mới nói “Chỉ mong đại ca… chờ ta chiến thắng trở về!”
Lý Kiến Thành gật đầu mỉm cười, cũng không đáp lại. Lý Thế Dân đứng ngây ra tại chỗ, do dự hồi lâu, cuối cùng ấp úng: “Đại ca, ta…”
“Thế Dân, giúp ta mang bản đồ trên bàn lại đây.” Lý Kiến Thành thản nhiên ngắt lời.
Lý Thế Dân đành phải mang bản đồ đến bên giường rồi trải ra. Lý Kiến Thành chỉ vào vùng Kinh Dương trên bản đồ, nói: “Ở đây có một đám quân khởi nghĩa, kẻ cầm đầu tên Lưu Dao Tử là người Hồ. Ta liệu trước lần này ngươi tây tiến tất sẽ gặp đám người này, đến lúc đó phải cẩn thận phòng bị mới được.” Dừng một chút, lại thu bản đồ lại đưa cho Lý Thế Dân, nói: “Bản đồ này nguyên là khi ta ở Hà Đông đã tập hợp môn khách dưới trướng mà vẽ ra. Trong mấy năm nay cũng có sửa chữa đôi chút, cho nên tình hình thành trấn các nơi như thế nào, địa thế ra sao, nhiều ít đều có ghi lại. Ngươi mới vào Quan Trung lần đầu, nhớ mang theo để phòng vạn nhất.”
Khi nói những lời này, y đột nhiên ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Lý Thế Dân. Đây là lần đầu tiên Lý Thế Dân tiếp xúc với ánh mắt y, nhưng ánh mắt kia lại bình tĩnh đến mức hắn không tưởng tượng nổi. Bình tĩnh… giống y hệt ngày xưa.
Đại ca, huynh… Chỉ coi như chưa có chuyện gì xảy ra?
Lý Thế Dân nhận lấy bản đồ, mỉm cười chua xót. Hắn nghĩ đáng ra mình phải lấy đó làm may mắn vì vẫn còn có thể làm huynh đệ với đại ca. Nhưng thực ra trong lòng hắn lại nổi lên cảm giác mất mát khó nói thành lời. Có lẽ hắn thà thấy Lý Kiến Thành tỏ chút thái độ, còn hơn để đối phương chẳng làm gì cả, lấy dáng vẻ hoàn toàn dửng dưng mà đối mặt với mình.
“Đại ca…” Hắn nhìn Lý Kiến Thành, lại thử mở miệng.
“Thôi,” Nhưng lời chưa ra khỏi miệng lại bị cắt ngang lần nữa, “Ngày mai ngươi xuất chinh rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”
“Đại ca !” Lúc này đổi ngược lại là Lý Thế Dân mở miệng cắt ngang. Hắn cúi người, chống tay xuống giường, nhìn người kia không chớp mắt, gằn từng chữ, “Nếu trong lòng huynh căm hận Thế Dân, Thế Dân xin chịu mọi sự trừng phạt. Nhưng mà… Trong lòng Thế Dân không mảy may hối hận. Thế Dân đối với đại ca…”
Nhưng lời còn chưa dứt, câu nói của hắn đã bị cắt đứt. Có điều ngắt lời hắn không phải lời của Lý Kiến Thành, mà là cảm giác đau đớn đến bỏng rát trên má.
Lý Kiến Thành đột nhiên giang tay, hạ xuống một cái tát vừa nhanh vừa độc.
“Thế Dân, đây là sự trừng phạt mà ngươi muốn.” Lý Kiến Thành nhìn hắn, thản nhiên nói, “Chuyện này… về sau đừng nhắc lại nữa.”
Lý Thế Dân thoáng sửng sốt. Rất nhanh chóng, hắn đứng lên, lấy ống tay áo lau đi vết máu bên khóe môi. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên mỉm cười.
Lòng tràn đầy đau đớn, tựa như chỉ có thể cười dài không dứt mà quên đi.
“Dạ, Thế Dân xin nghe theo đại ca.” Tiếng cười vừa dứt, hắn thi lễ với Lý Kiến Thành, xoay người chầm chậm bước ra ngoài.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại mình mình, Lý Kiến Thành nhìn về phía cửa, khẽ lắc đầu.
Tay trái vẫn giấu dưới chăn từ từ rút ra, trong tay, là một thanh đoản đao.
Giết, hay là tha?
Ý niệm này lặp đi lặp lại trong đầu đến trăm ngàn lần, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng cười mỉa mai.
Tiện tay ném đoản đao xuống đất, Lý Kiến Thành ngửa mặt dựa vào đầu giường, chầm chậm khép mắt.
“Thế Dân giống như một lưỡi dao sắc, nếu biết cách dùng sẽ thay ta sát phạt tứ phương; trái lại, có lẽ… sẽ tổn thương đến chính mình…”
Nhớ lại những lời mình từng nói với Đốt Bật, y biết, dù sao đi chăng nữa, giờ vẫn chưa phải lúc bẻ gãy lưỡi dao sắc bén này.]]]
(Thịnh Đường chương 14)
[[[Lúc này không khí buổi tiệc đã hơi trầm xuống, Lý Nguyên Cát đảo mắt nhìn về phía đại ca, chỉ thấy y lẳng lặng rót rượu, dưới vẻ ngoài bình tĩnh dường như ẩn chứa vài phần ảm đạm.
Hắn biết Ngụy Trưng nói rất đúng, Lý Kiến Thành chung quy là người nhân hậu. Trong lòng đã hiểu rõ đúng sai phải trái, nhưng lại vướng bận một phần nhân hậu kia, thành ra không hạ nổi quyết tâm.
Lý Nguyên Cát khẽ thở dài, chậm rãi nâng chén rượu trong tay.
— Nhân từ với loài sói chính là dung dưỡng họa ngầm. Nếu đại ca đã không nỡ xuống tay, Nguyên Cát sẽ thay huynh hành động.
Nghĩ đến đây, hắn đặt chén rượu xuống, cầm bầu rượu rót đầy. Ngừng lại giây lát, hắn mở miệng phá tan bầu không khí trầm lặng xung quanh: “Nhị ca, Nguyên Cát từ nhỏ đã thân thiết với đại ca, lớn rồi vẫn thế, vô ý có chút xa cách với nhị ca, mong nhị ca đừng trách tội. Chuyện lần này, Nguyên Cát vốn là người ngoài cuộc, lại tự cho là mình hiểu rõ mọi điều. Nếu chỉ là kích động nhất thời sinh ra hiểu lầm, thì nên mỉm cười cho qua mới phải.” Dứt lời đứng dậy, nâng chén dâng lên trước mặt Lý Thế Dân, chậm rãi nói, “Nguyên Cát thay đại ca kính nhị ca một chén, sau chén rượu này, ba huynh đệ chúng ta sẽ quên hết hiềm khích cũ, hòa thuận trở lại như trước, có được không?”
Lý Thế Dân cũng đứng dậy, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào chén rượu Lý Nguyên Cát đưa sang, yên lặng một lúc lâu. Dáng vẻ điềm tĩnh của Lý Nguyên Cát thu trọn vào mắt hắn, khiến vẻ mặt hắn trở nên thâm thúy khác thường.
Lý Kiến Thành ngồi bên kia thấy thế, bất giác hơi hơi nhíu mày.
Hai người giằng co trong chốc lát, Lý Thế Dân chợt cười: “Hay lắm!” Dứt lời đưa tay tiếp chén rượu, “Nguyên Cát nói rất đúng, nếu là hiểu lầm thì nên mỉm cười cho qua.”
Lý Nguyên Cát âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Nhị ca, mời.”
Lý Thế Dân ngoảnh mặt liếc nhìn Lý Kiến Thành, chỉ thấy nét mặt đối phương vẫn thản nhiên như mặt hồ lặng sóng. Hắn cười cười, nâng chén kính Lý Nguyên Cát một cái, lập tức kề lên miệng. Lý Nguyên Cát nhìn theo không chớp mắt, lòng bàn tay cũng đã vô thức siết chặt.
Nhưng Lý Thế Dân vừa đưa chén rượu đến môi bỗng đột ngột dừng lại, xoay người nhìn sang Lý Kiến Thành, cười nói: “Đại ca, dù sao cũng là Thế Dân có tội, rượu này phải để Thế Dân kính đại ca mới hợp lẽ. Sau chén rượu này, hiềm khích cũ giữa ba người chúng ta sẽ tiêu tan hết.” Dứt lời hai tay dâng chén rượu lên.
Lý Kiến Thành thoáng liếc nhìn Lý Nguyên Cát, ánh mắt đối phương đã khiến y hiểu rõ tất cả. Lại thu mắt nhìn chén rượu trong tay Lý Thế Dân, ngọc dịch quỳnh tương trong chén ngọc sóng sánh lay động, mơ hồ phản chiếu vô vàn ánh nến trong điện.
Nhìn đăm đăm chén rượu hồi lâu, y đưa tay tiếp nhận, liền thấy trong mắt Lý Thế Dân nổi lên tiếu ý thâm sâu khó dò. Lý Kiến Thành làm như không biết, chỉ nhàn nhạt cười: “Y theo lời Thế Dân, uống xong chén rượu này, hiềm khích cũ coi như bỏ qua hết.”
Ánh mắt Lý Thế Dân nhìn y tăng thêm vài phần kiềm nén, lại vẫn nở nụ cười mang vài phần trào phúng: “Đại ca… Mời.”
Lý Kiến Thành nhìn về phía Lý Nguyên Cát, nét mặt hắn đã ẩn ẩn hiện lên vẻ lo lắng không thể che giấu, lại nhìn sang Lý Thế Dân, chỉ thấy hắn lặng yên dõi mắt nhìn mình, thần tình trong ánh mắt đó đã không thể dùng lời lẽ để hình dung.
Thở dài một tiếng nhẹ bẫng đến không thể nghe rõ, Lý Kiến Thành nâng chén rượu, đột ngột ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Chính vào lúc đó, bên tai vang lên tiếng la hốt hoảng của Lý Nguyên Cát: “Đại ca, không được uống!” Lý Thế Dân cũng lập tức xông lên, đưa tay ra tính đoạt lấy chén rượu kia.
Nhưng Lý Kiến Thành dường như đã sớm phòng bị, y khó khăn nghiêng người tránh thoát cả hai. Chỉ thấy ống tay áo vung lên, chén rượu Lý Thế Dân đoạt được đã thành một cái chén không.
Nhìn cái chén không, Lý Thế Dân khẽ run tay, dùng lực ném thẳng xuống đất, vỡ nát tan tành.
“Đại ca, huynh…” Hắn dùng sức túm chặt hai vai Lý Kiến Thành nhấn vào tường, nghiến răng hỏi,“Sao huynh lại thản nhiên uống hết… chén rượu độc kia?!” Khi thốt ra những lời này, nét mặt hắn tựa như nổi trận lôi đình, nhưng thanh âm lại run rẩy kịch liệt.
“Ngươi nghĩ ta không dám sao?” Lý Kiến Thành rũ mắt nhìn hắn, trái lại bật cười, “Ngươi đinh ninh ta không dám tự tay hại mình, mới đem rượu đó kính ta.”
Lý Nguyên Cát đứng yên như tượng phía sau hai người, thở dài một hơi, không biết nói gì cho phải.
“Lấy gậy ông đập lưng ông, đích thực là cách hay.” Lý Kiến Thành lại cười,“Tiếc rằng độc này không phải do ta hạ, ta có uống cũng không tính là tự tay hại mình.”
Lý Thế Dân thoáng ngơ ngẩn, hai tay đang nắm đầu vai hắn bỗng nhiên gia lực, “Huynh… Tại sao lại phải làm thế?”
“Nếu ta không chịu uống, ngươi chỉ cần đem rượu này đi nghiệm chứng là có thể dễ dàng cáo buộc tội danh mưu hạ độc Tần vương. Nhưng nếu người uống là ta, hôm nay trên điện chỉ có ba người, thì người hạ độc chỉ có thể là ngươi, Thế Dân.” Lý Kiến Thành chầm chậm gục xuống, cười nhạt,“Ngươi đã đem rượu dâng đến trước mặt ta, ta cũng nên thuận nước đẩy thuyền.”
Lý Thế Dân nghe vậy, chỉ biết vô lực cúi đầu cười khổ, thở dài: “Đại ca, ta quả nhiên vẫn không lường được suy tính trong lòng huynh.”
Lời vừa dứt, hắn đã thấy trên ống tay áo mình lấm tấm mấy vệt đỏ tươi.
Tựa như bị người ta đánh một quyền trúng ngực, Lý Thế Dân bỗng ngẩn ra, nhất thời không thể nhúc nhích. Mà những vệt máu đỏ tươi cũng ngày càng lan rộng, cứ thế đập vào mắt khiến hắn không sao nhìn thẳng được.
“Đại ca!” Lý Nguyên Cát đột nhiên hô lớn một tiếng, xông tới đẩy hắn sang một bên.
Lý Kiến Thành cúi người, trượt xuống theo vách tường, đưa tay che miệng ho rũ rượi. Máu từ từ chảy ra theo kẽ ngón tay y, hỗn loạn nhỏ xuống y phục, nhuộm thành một gốc hồng mai.
“Đại ca, đại ca!” Lý Nguyên Cát nhất thời luống cuống tay chân, đưa tay đỡ hắn, lại bị hắn túm vạt áo giật giật mấy cái.
“Mau gọi người đến… Đưa, đưa ta hồi phủ… Ngụy Trưng…” Nhưng lời còn chưa dứt, Lý Kiến Thành đã đau đớn gục người xuống.
Lý Nguyên Cát như vừa giật mình tỉnh mộng, lập tức lớn tiếng gọi cung nhân, lại tự mình đỡ Lý Kiến Thành ra cửa cung. Lý Thế Dân đang đứng ngây như tượng đột nhiên hồi phục tinh thần, cũng tiến lên đỡ y, nói: “Đại ca, huynh…”
Lý Kiến Thành đưa mắt nhìn hắn, khóe môi còn đọng lại một vệt máu đỏ rực. Y cười rất khẽ, nói bằng giọng khàn khàn: “Thế Dân, ta không chết được đâu, ngươi nên tự lo thân mình đi thì hơn…”
Dứt lời, lại cúi đầu ho rũ rượi. Lý Thế Dân còn muốn nâng đỡ y, lại bị Lý Nguyên Cát ngăn cản, gọi cung nhân đưa Lý Kiến Thành ra ngoài.]]]
(Thịnh Đường chương 62)
Và đây là link down raw + QT truyện (Đã qua chỉnh sửa một số cái tên cho chính xác hơn như Đốt Tất => Đốt Bật, Ngụy Chinh => Ngụy Trưng…) Xin nói trước QT truyện này rất dễ đọc dễ hiểu, không có những câu xoắn vặn cũng không lắm điển tích điển cố như nhiều đồng nhân lịch sử khác, dù là người mới tập tành đọc đam mỹ cũng đừng ngại ngần gì cả :”>
P/S: Như đã nói bên trên, đọc truyện này mình đặc biệt ấn tượng với Lý Kiến Thành, do đó đã bỏ công tìm hiểu nhân vật này trong lịch sử và biết được anh cũng là người tài giỏi, bản tính khoan dung nhân hậu, công lao của anh với triều Đường không hề thua kém Lý Thế Dân, nhưng Thế Dân sau khi lên ngôi đã cho sửa sử sách, xóa bỏ nhiều công lao, biến anh thành một kẻ bất tài nhỏ nhen để việc thí huynh đoạt vị của mình trở thành danh chính ngôn thuận, nên người đời sau đã có những hiểu lầm khá nghiêm trọng về anh. Mình đang viết một bài thanh minh cho Lý Kiến Thành, hi vọng những ai có duyên đọc được sẽ nhìn anh với con mắt công bằng hơn, chứ đi đâu cũng thấy người ta tâng Thế Dân lên trời và dìm Kiến Thành xuống đáy vực mình buồn lắm :(
P/S2: Tác giả Lâu Thượng Hoàng Hôn ngoài Thịnh Đường còn có một hệ liệt đồng nhân lịch sử tên là Sử bút Xuân Thu, gồm 7 cuốn là Trọng sinh chi Tần hữu Phù Tô (Doanh Chính x Phù Tô), Phượng hoàng (Phù Kiên × Mộ Dung Xung ), Thái tử sách (Dương Quảng × Dương Dũng), Thịnh Đường, Quân thần mệnh (Nhạc Phi x Triệu Cấu), Hà xử vấn đa tình (Khang Hi × Nạp Lan), Thùy dữ thoại tương tư (Dận Nhưng × Dận Chỉ). Ai có hứng thú với các cặp trên có thể tìm đọc ở đây :))
http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=375915
P/S 3: Em Khúc Nam đã chịu đứng ra thầu bộ này cùng mình, hãy sang đây ủng hộ tinh thần cho hai đứa có động lực lết hết truyện nào XD
T_T chị Thanh Du có link down raw và QT Thịnh Đường không cho em xin mới ạ, link của Kinzie trên VNS die mất rồi :(((((
Yêu chị :”>
Link chị cho ngay cuối bài rồi mà em, chắc tại nó ẩn giữa một rừng chữ nên em không thấy thôi o.o
http://www.mediafire.com/?4wgku13cwwslqpc
[…] [Giới thiệu đam mỹ] Thịnh Đường […]
Hiu hiu, chị ơi em mới tìm được một truyện là Loạn Trường An có Thành có Dân. Em chưa đọc, nhưng thấy văn án điêu quá, hình như 3P Dân – Thành – Cát, mà Cát tổng thụ =___=. Chị có hứng thì đọc thử xem ạ, đọc xong rồi cho em hóng với, em chưa dám đọc =))))))
À truyện ấy ss có đọc lướt qua rồi, đúng là 3P mà em 4 là tổng thụ đấy, cho nên ss mém bỏ qua truyện này luôn vì không mấy ấn tượng với em 4. Với cả ss vẫn nghĩ nếu có 3P thì phải là em 2 với em 4 tranh nhau anh cả mới đúng, anh cả với em 2 tranh nhau em 4 thì hơi điêu thật =)) Bỏ qua chuyện phân cp thì truyện đọc cũng tạm được, em 4 trong đây từ nhỏ đã xấu, chỉ có anh cả thương, lớn lên một chút thì em 2 bắt đầu thấy em 4 ngộ ngộ, sinh lòng hiếu kỳ rồi thích lúc nào không biết. Em 4 đúng nghĩa chân đạp hai thuyền, yêu cả hai anh tuy vẫn thiên về anh cả hơn =,= Trình tự phát sinh các sự kiện đại để giống trong sử, khác cái là đoạn kết chỉ có anh cả chết còn em 4 vẫn sống với em 2 đến hết đời. SS chỉ nhớ sơ sơ thế thôi còn đâu quên gần hết rồi nên không review chi tiết cho em được :-?
Nghe tới 3P 4 thụ + thái tử chết thì thôi em xin kiếu rồi =)) mà kiểu thụ chân đạp hai thuyền em yêu anh nhưng em cũng yêu anh ấy là kiểu em ghét nhất, tình hữu độc chung 1×1 muôn năm!!!
Hiu hiu hiu, tìm Dân Thành fanfic sao mà khó quá TTTT^TTTT. Chị tìm được truyện nào nữa chị nhớ share em mới nha TT__TT
Ừ tìm được truyện nào tương đối chị sẽ quăng cho em, căn bản chị vẫn đang lần mò ở 2 nguồn chính này:
http://tieba.baidu.com/p/1741889755
http://www.jjwxc.net/search.php?kw=%C0%EE%BD%A8%B3%C9&t=4&submit=%B2%E9%D1%AF&p=1 (tìm truyện trong đây em nhớ chừa những cái có tag ngôn tình, chừa luôn truyện nào có mainchar là Âu Dương Minh Nhật ra nhé, chị không lọc được riêng đam mỹ >”<)
P/S: Có một bộ tên là Thiên sinh quỷ súc hòa hậu thiên quỷ súc, em đọc chưa? Đây là truyện hài bựa và không ngược duy nhất của Dân Thành mà chị biết, có điều tác giả đặt nhân vật trong bối cảnh kiếm hiệp, không lấy bối cảnh lịch sử gốc, em đọc thử xem.
http://tieba.baidu.com/p/2212647777
hì cho mình làm quen nha được không. mình cũng rất thích dân thành cp. mình xin đề cử “khuynh thành” không biết bạn đã đọc chưa. hì mình đọc truyện tại trang này http://blog.tianya.cn/blogger/post_read.asp?BlogID=3511769&PostID=30874755 tìm được người cũng thích dân thành thiệt khó =.=
Thanh Du cô nương ơi, ta thật không nghĩ ra Lâu Thượng Hoàng Hôn lại viết nhiều đồng nhân văn lịch sử như thế đấy. Thấy có cp Dương Quảng với Dương Dũng mà giật mình, căn bản ta vừa xem Tùy Đường diễn nghĩa xong, ko nghĩ 2 ông này lại có gian tình gì được :))
Uhm ban đầu ta cũng có biết tác giả này có nhiều truyện như thế đâu, tình cờ nháy vào tên tác giả trên Tấn Giang thì nó hiện ra cái list tác phẩm đấy chứ. Mà hình như cả hệ liệt Sử bút xuân thu được in thành sách hết rồi, nhưng chỉ có Thịnh Đường, Phượng hoàng với Thái tử sách là được đăng hết trên Tấn Giang thôi, những truyện khác vẫn còn dang dở, không biết ra ngoài có kiếm được raw không…
Theo ta thấy thì chuyện của hai người Dương Dũng, Dương Quảng khá giống với chuyện giữa Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân. Dương Quảng với Lý Thế Dân có rất nhiều điểm tương đồng, so về thực lực thì cũng một chín một mười, chẳng qua Dương Dũng không bằng Lý Kiến Thành nên Dương Quảng đoạt vị thuận lợi hơn thôi. Chính vì Dương Quảng chiếm ưu thế trên mọi mặt từ quân công cho đến cung đấu nên ta không ấn tượng lắm với hai người này, tranh đoạt phải cân bằng tương đối như cặp Dân – Thành xem mới vui chứ :) Nàng đã đọc qua Thái tử sách chưa, nếu đọc rồi thì review cho ta đi, nếu hay thì ta cũng đọc thử xem :-?
Ta chưa đọc Thái Tử Sách, nhưng tình hình này thì chắc chắn sẽ đọc, vì ta thích nhất là cung đình tranh đấu, nội ưu ngoại loạn, cuộc chiến tranh giành quyền lực khiến thủ túc tương tàn thông thường ta rất sợ, nhưng khi có yếu tố đam mỹ vào lại khiến cho câu chuyện trữ tình hơn, sâu sắc và dằn vặt hơn nhiều. Ta thường ko thích các tiểu công thuần chính diện, thánh thiện khoan dung, thán dân sinh lo thiên hạ các kiểu, mà thích người đứng giữa ranh giới thiện ác, dằn vặt giữa tình (tình thân, tình yêu, tình nghĩa) và quyền lực, kiểu như Lý Hoằng Ký bên Sơn Hà Vĩnh Tịch đó, để rồi cuối cùng vẫn chọn 1 trong 2, dẫn đến kết cục khác nhau giữa các nhân vật. Tác giả mà dẫn dắt khéo và giải quyết được mâu thuẫn đó thì quả là bái phục luôn.
Uhm, đọc rồi cho ta 1 cái review nhé ~ trong đam mỹ cung đình tranh đấu ta cũng thích bạn công tà một chút, tham vọng một chút vì căn bản người làm chính trị ít nhiều phải có tâm cơ, nhiều khi không phân được thiện ác. Động lực chiếm đoạt thiên hạ trước hết là tham vọng của bản thân, sau mới vì bách tính, chẳng ai có thể giữ cho tâm tính mình ngây thơ như thiếu niên mới vào đời. Nhưng mà kiểu công chính nhân quân tử thường rất đáng yêu, ta không ghét được, nếu đi với một bạn thụ phúc hắc nữa thì đúng là tuyệt phối, chẳng qua công như thế không có số làm vua thôi :))
Lý Hoằng Ký…Không hiểu có phải do nhiễm đam mỹ nặng quá không mà đọc Sơn hà vĩnh tịch ta cứ mơ hồ cảm thấy tình cảm của anh này dành cho Lý Tòng Gia có chút gì đó lưu luyến, ái mộ và cả ghen tị, không giống tình anh em bình thường. Nhưng trên cán cân giữa quyền lực và tình cảm, anh ta quá nghiêng về quyền lực để rồi đánh mất cả hai, kể cũng đáng tiếc. Tại sao không chịu tin tưởng Lý Tòng Gia chứ, như thế sẽ tốt cho cả anh ta lẫn Lý Tòng Gia mà >”<
Ôi nàng ơi, đã ngó qua văn án Thái tử sách và quyết định không đọc vì 3 nguyên nhân: YY, hài nhảm, cẩu huyết (?). Ta kỳ thị những thứ này nha @@
Ack, chắc tác giả nói giỡn thôi chứ ta từng đọc Phượng hoàng với Trọng sinh chi Tần hữu Phù Tô, kể cả Thịnh Đường thì chưa thấy bộ nào là hài nhảm với cẩu huyết cả x.x nàng cứ đọc thử xem sao, nếu đc vài chương mà thấy nó hài nhảm + cẩu huyết thật thì bỏ cũng được mà
Thái tử sách cũng bình thường, không cẩu huyết lắm đâu ạ. Nhân vật Dương Quảng khá là hay đó, đúng bản chân phúc hắc ngoan độc công, trước khi yêu Dương Dũng thì ảnh đã muốn có giang sơn rồi nên dù đã yêu đại ca thì vẫn quyết tâm giành lấy giang sơn. So với Lý Thế Dân trong Thịnh Đường thì em thích anh này hơn đấy :”>
Còn Dương Dũng thì khá là nhạt (ít nhất là không bằng Kiến Thành <3), bạn này được xây dựng khá đúng với lịch sử, tài năng không quá nổi trội, chỉ là chết một lần rồi sống lại nên biết sai mà cố gắng sửa đổi thôi.
Kết thúc của truyện này thì hơi bị ba trấm, bạn Dương Quảng bị Vũ Văn Hóa Cập rủ rê tạo phản, nhưng đến lúc cướp được ngôi rồi thì mới nhận ra là mình yêu Dương Dũng hơn tất cả, cuối cùng quyết định từ cmn bỏ về ở ẩn. Cảnh cuối cùng là ba năm sau Quảng Dũng gặp lại, có thể coi là kết mở vì không biết hai người có tiếp tục yêu nhau tiếp không nữa :D.
Truyện này có một anh trái tim bên lề đáng thương lắm, anh là người của Đột Quyết cài vào làm gián điệp, nhưng cuối cùng lại chết vì Dương Dũng :((.
Nói chung thì truyện này ngắn hơn và không hay bằng Thịnh Đường, đọc tạm được. Một trong những đoạn em thích nhất truyện là đêm đại hôn của Dương Dũng, Dương Quảng ngồi đàn khúc "Phượng cầu Hoàng". Nhưng theo cảm nhận của em thì bạn Dương Quảng là công tuyệt vời nhất trong hệ liệt sử bút xuân thu của bà Lâu :))
Ps: cái truyện phượng hoàng ấy thiệt là chán, toàn rếp và rếp và rếp, kết thúc thì chẳng ra làm sao, đây chắc là truyện dở nhất hệ liệt rồi ="=
ah~ mới biết Dân Thành tự nhiên mò được nhà nàng, vui quá.
Nàng ơi có bộ nào hay giới thiệu ta với nha, ngày trước không thích đọc đam mỹ liên quan đến lịch sử nhiều tại nhiều BE quá, giờ mê Dân Thành rồi không chạy được nữa.
Cám ơn nàng vì đã giới thiệu bộ này nhé :)
Chào bạn, lời đầu tiên xin bày tỏ nỗi lòng rằng mình rất vui vì đã kéo thêm một nạn nhân xuống hố chơi chung với mình =))) Dân Thành là cp rất hay, hội tụ đủ những điểm mình thích như cường công cường thụ, tương ái tương sát lại còn là huynh đệ văn, nhưng tiếc là truyện đọc được thì hơi hiếm, luyện xong Thịnh Đường bạn hãy thử đọc sang Liệt tâm với Đại Đường chi Thái tử Kiến Thành (fanfic của Đại Đường song long truyện, nếu đã đọc truyện gốc thì sẽ dễ hiểu hơn, còn không thì vẫn hiểu bình thường thôi) theo mình đây là những bộ Dân Thành hiếm hoi đáng đọc, hết 3 truyện này rồi thì mình sẽ giới thiệu tiếp. À bên nhà nàng Tích Vũ đã edit hoàn 1 bộ đam Dân Thành là Quyết tuyệt, bạn hãy sang ủng hộ nàng ấy nhé :”>
Anw, bạn đã xem Tần vương Lý Thế Dân chưa? Tuy nó thuộc dạng phim tình cảm cẩu huyết chế sử lung tung beng điển hình, nhưng chỉ một vai Lý Kiến Thành của Nghiêm Khoan thôi cũng đủ sức gánh lại hết *fangirl mode on* và tuy vẫn còn dìm hàng KT nhưng phim này đã đỡ hơn nhiều phim khác làm về LTD rồi, thậm chí mình còn ngờ đạo diễn có thù với LTD nên mới cố tình chọn bạn HNĐ mặt dài vào vai LTD và đặt bạn cạnh một thái tử gia đẹp đẽ như ngọc thế =))
Cám ơn bạn nhé, Quyết tuyệt mình đọc rồi, vẫn đang đắm chìm trong bộ đấy. Còn Tần vương Lý Thế Dân mình cũng xem rồi, chủ yếu xem vì Khoan ca, Lý Thế Dân xấu quá, mất hết hình tượng. Sau khi xem phim đấy mình cứ tâm niệm Lý Kiến Thành theo hình tượng Khoan ca, giờ phải từ bỏ hình tượng ấy kể cũng hơi tiếc, vì Khoan ca là hình mẫu công lý tưởng của mình mà :)
[…] Dông dài thế là đủ, ai muốn đọc review chi tiết hơn về truyện xin hãy ghé qua đây […]
Hih cám ơn bạn rất nhiều vì bài review xúc tích nhưng cực kì kích thích người muốn đọc a
Ta dạo qua lại Thịnh đường rất nhiều lần, nhưng y như rằng tồn tại thiệt nhiều lý do trì hoãn đọc, vừa thấy review của nàng là làm ta muốn đọc ngay :3
thanks bạn nhiều :*
chị Thanh Du ơi từ ngày lọt hố Thịnh Đường nhà chị em bị cuồng Thái Tử gia mất rồi, sẵn cái ác cảm giết anh đoạn ngôi của cha Dân, lại đọc thêm những dẫn chứng, biện luận hùng hồn của chị về Thái Tử gia, em càng an ti cha Dân mà về với đội của Thái Tử gia. em đoc Thịnh Đường một lèo hết luôn mà giờ mới nhảy vô đây cmt cảm ơn chị một tiếng, thực tình có lỗi quá. Từ giờ chính thức gia nhập Thái Tử đảng :D
Xin lỗi vì đã làm phiền ! Bạn có thể cho mình xin link của Trọng sinh chi Tần hữu Phù Tô được không ? sao mình tìm hoài mà k thấy, kể cả link QT cũng không có :(
Link raw đây bạn ạ, chị Lâu đang viết dở quyển này thì dính vụ tảo hoàng nên nó bị drop ngang xương, muốn đọc trọn vẹn thì chịu khó canh trên Tấn Giang chờ chị ấy mở khóa viết tiếp. Nghe nói trước đó chị Lâu đã viết 1 bản truyện khác nhưng không ưng ý nên xóa đi viết lại, cơ mà mình không tìm thấy bản cũ nên bạn đọc tạm bản mới nhé.
http://www.mediafire.com/view/zswo8dbx4dni6lt/%E9%87%8D%E7%94%9F%E4%B9%8B%E7%A7%A6%E6%9C%89%E6%89%B6%E8%8B%8F.txt
Cảm ơn bạn nhiều nhé =D