Feeds:
Bài viết
Phản hồi

Archive for the ‘Kim tuế đông phong vãn’ Category

Read Full Post »

Bảo vệ:

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Read Full Post »

Đệ tam chương: Tâm hoài phả trắc

(lòng dạ khó lường)

“Tiên bạch tràng, ngân ti quyển, miêu nhĩ đóa, tam tiên thiêu mại, tản tử, lại thêm ba cái bánh bao nhân thịt. Tạm thời thế đã, sau sẽ gọi tiếp. Phải rồi, nhớ thêm một bát hà bạo thiện diện, nhân lúc còn nóng mang ngay lên cho ta!” (1) *ăn chùa có khác =))*

Món ăn Lâm An nổi danh thiên hạ, Lục Hòa lâu lại là trà lâu điểm tâm danh tiếng lẫy lừng trong thành. Sáng hôm Trừ tịch, mới sớm tinh mơ đã có ba thực khách tới lâu. Hai vị công tử đi sau còn chưa mở cửa, tiểu cô nương chân hơi có tật đi đầu đã nhanh miệng gọi một đống đồ ăn. Tiểu nhị thoáng chần chừ, lại thấy trong ba người có một thanh y công tử phục sức sang trọng, khí độ bất phàm, lòng cũng yên tâm ít nhiều. Bọn họ có một chủ nhân xài sang như vậy, còn sợ thiếu tiền trả hay sao? Lập tức hoan hỉ đáp lời “Dạ”.

Có lẽ không cần nói thêm, ba người này đương nhiên chính là ba huynh muội Tạ Khiếu Phong mới kết bái chưa lâu.

(more…)

Read Full Post »

            Đệ nhị chương: Kết nghĩa kim lan

Tạ Khiếu Phong thấy quý công tử khóe môi ứa máu thì động lòng hiệp nghĩa, không nghĩ ngợi nhiều, đề khí nhảy lên thuyền hoa che trước mặt hắn. Khinh công của hắn siêu phàm tuyệt luân, khiến cho quý công tử lẫn hắc y nhân đều giật mình kinh ngạc.

Chỉ nghe hắn cao giọng với hắc y nhân: “Vị công tử này thân mang thương tích, ngươi thừa cơ người ta gặp nạn mà ra tay, đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân! Hãy để Tạ mỗ lĩnh giáo công phu của ngươi!”

Hắc y nhân ngẩn người, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cười nói: “Ai da, không ngờ thời nay còn có kẻ gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, đúng là ng. . . . . . không, hiệp sĩ. . . . . .” Hắn vốn định nói ngu ngốc, may mà rút lại kịp thời.

Tạ Khiếu Phong trừng mắt nhìn hắn, không hề có ý thoái nhượng.

(more…)

Read Full Post »

            Đệ nhất chương: Bên bờ Tây Hồ

Lâm An xưa có tên là Tiền Đường, lịch sử lâu đời, phong cảnh tươi đẹp. Về sau khi Tùy Văn Đế diệt nhà Trần (*) mới bỏ quận Tiền Đường, đổi thành Hàng Châu. Năm Khai Hoàng (**) thứ mười một, Việt quốc công Dương Tố chỉ huy dân phu ở núi Phượng Hoàng đắp thành Hàng Châu chu vi ba mươi dặm. Sau đó Tùy Dượng Đế lại đào kênh ở Giang Nam, nối liền Kinh Khẩu (***) với Hàng Châu, dài hơn tám trăm dặm. Có con đường thủy thông thương thuận lợi, từ triều nhà Đường trở về sau, thành Hàng Châu bắt đầu phồn vinh.

(*) Tùy Văn Đế tên thật Dương Kiên, là hoàng đế sáng lập nên nhà Tùy. Nhà Trần tức Nam Trần (557-589), một trong các triều đại trong thời kì Nam Bắc Triều, nằm trên đất của Đông Ngô thời Tam Quốc trước đó.

(**) Khai Hoàng: niên hiệu của Tùy Văn Đế từ 581-600

(***) Kinh Khẩu là tên gọi của quận Đan Dương, aka Kiến Nghiệp aka Nam Kinh… Khi Tôn Quyền đóng đô ở đây đã đổi tên huyện Mạt Lăng thành Kiến Nghiệp đồng thời có tên khác là Kinh Khẩu.

Vào thời Ngũ Đại, đế vương Ngô Việt từng đóng đô ở Hàng Châu. Tới thời Bắc Tống, Hàng Châu đã được xưng tụng là “Đông Nam đệ nhất châu”, thương nhân tụ hội, náo nhiệt phồn hoa, đương thời không nơi nào khác sánh bằng. Năm Kiến Viêm thứ ba đời Nam Tống, Cao Tông nam du tới Hàng Châu, thăng Hàng Châu thành phủ Lâm An. Năm Thiệu Hưng thứ tám, Lâm An chính thức trở thành đế đô của Nam Tống.

(*) Kiến Viêm: Niên hiệu của Tống Cao Tông từ 1127-1130; Kiếm Viêm thứ ba tức 1129. Thiệu Hưng là niên hiệu nối tiếp cũng của Tống Cao Tông, kéo dài từ 1131-1162; Thiệu Hưng thứ tám tức năm 1138.

Sau khi triều Tống chạy về phương Nam, quân thần không có chí tiến thủ, an phận ở một góc, trong hai mươi năm chỉ lo tu bổ xây dựng cung điện chùa miếu. Ngoại trừ nội thành chu vi chín dặm, ven bờ Tây Hồ lại hình thành một khu ăn chơi. Đám đại quan quý nhân thi nhau hưởng thụ cuộc sống xa hoa lãng phí, ở trong lầu son gác tía, đêm đêm tiếng nhạc dập dìu, quả nhiên là “Nhất sắc lâu đài tam thập lý, bất tri hà xứ mịch Cô Sơn ”

(more…)

Read Full Post »

Phiên ngoại

Tiếng hạc kêu trong trẻo phá vỡ không khí tĩnh lặng của buổi sớm, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. *Hóa ra con hạc còn kiêm luôn công việc của con gà ~*

Tia nắng ban mai xanh nhàn nhạt xuyên qua song cửa chiếu vào phòng, Tạ Khiếu Phong dụi dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa, thần trí tức khắc thanh tỉnh. Vội vã rời giường, nhanh chóng thay y phục, rửa mặt qua loa, sau đó vác nguyên cái đầu rối như tổ quạ đi gõ cửa phòng cách vách.

— Bởi lẽ người ở phòng cách vách là nhị đệ Đàn Huyền Vọng yêu quý của hắn.

“Làm gì mà chậm như rùa thế!” Đẩy cửa, Đàn Huyền Vọng vừa thấy Tạ Khiếu Phong đã càu nhàu, bộ dạng nhăn nhó in trong mắt tình nhân lại trở thành đáng yêu.

Tiếc thay —

Tạ Khiếu Phong liếc trộm hắn một cái.

Hôm nay mình lại dậy quá muộn. . . . . . Cũng có thể nói, hôm nay nhị đệ lại dậy quá sớm. Hắn đã ăn mặc chỉnh tề, thân vận một bộ nho phục màu xanh nhạt khoác thêm ngoại y trắng như tuyết, tóc vấn gọn gàng bằng ngọc quan, phong thái thanh tao, khí độ bất phàm.

Đương nhiên vẻ ngoài như thế cũng thực đẹp mắt. . . . . . Nhưng lại không có lấy một tia xuân quang ngoại tiết a! (xuân quang ngoại tiết: cảnh xuân hé lộ ra ngoài. “Cảnh xuân” ở đây là gì thì khỏi giải thích ;)))

. . . . . . Hạ quyết tâm! Sáng mai nhất định phải dậy sớm hơn mới được!

(more…)

Read Full Post »

Vĩ thanh: Liễu ám hoa minh 

“Choang” một tiếng, viên phật châu vẽ nên một đường cong ưu mỹ, vèo vèo bay tới, đánh trúng sống đao. Đàn Huyền Vọng chỉ cảm thấy một luồng lực đạo hùng hậu kéo tới, hổ khẩu đau nhói, Khiếu Phong đao cũng không giữ nổi mà rơi xuống đất.

“Thiện tai thiện tai! Thí chủ, hữu tình giai khổ, vô oán bất nghiệt (*) cớ sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ?”

(*) người có tình tất phải chịu khổ, không có thù oán thì cũng không sinh ra tội lỗi.

Một người bước ra từ điện thờ Vân Phong tự, tăng bào màu nguyệt bạch, tay lần chuỗi tràng hạt, diện mạo tuấn nhã, tư thái tiên phong đạo cốt, chính là Tuệ Thâm phương trượng chùa Linh Ẩn hắn từng thoáng thấy qua trên đỉnh Kì Tú!

“Không sai không sai! Một người rồi lại hai người đều chết ráo, Lý Tư Nam ta dù có ba đầu sáu tay cũng cứu không kịp! Ai da, chuyến làm ăn này không có lãi, bị lừa rồi! Haiz!” Đi phía sau Tuệ Thâm lại là hắc y nhân Lý Tư Nam, ngày đó ở ven bờ Tây Hồ cũng từng vào hùa với Mạnh công tử lên thuyền hoa tập kích hắn!

(more…)

Read Full Post »

Older Posts »

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 870 other followers