Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Phượng vu cửu thiên’ Category

Đệ tứ chương: Kinh thiên ma thuật ( hạ )

 

 

“Thuộc hạ không dám.” Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Phượng Minh một cái, đứng lên đỡ Phượng Minh, không chịu nhận lễ, chỉ trầm giọng nói, “Thuộc hạ quả thật biết cách tìm Văn Lan, muốn nói cho thiếu chủ cũng không khó gì. Chỉ mong thiếu chủ trả lời một chuyện.”

Lại phải trả lời nữa sao?

Gương mặt Phượng Minh nhè nhẹ co giật.

Cái kiếp học trò đáng thương cứ phải trả lời hết câu nọ đến câu kia, sau khi thoát khỏi Liệt Trung Lưu vẫn chưa chấm dứt sao?

“Ngươi hỏi đi…” Ngữ khí vô lực.

Mong là không phải những chuyện trọng yếu đại loại như đại cục thiên hạ hay nguy cơ chính trị…

“Thám tử được phái đi dò la tin tức của Đồng Quốc đã trở lại. Vương tử Đồng Quốc vẫn đang huênh hoang là sẽ lấy mạng thiếu chủ để báo thù cho Đồng Quốc đại vương, hơn nữa đã tập hợp lực lượng đợi sẵn ở biên giới. Chuyện đã đến nước này, thiếu chủ rốt cuộc quyết định như thế nào? Lệnh cho đại thuyền tiến thẳng vào Đồng Quốc, cùng Đồng Quốc vương tử mặt đối mặt đọ sức một phen, hay là tránh mặt Đồng Quốc, cụp đuôi chạy trốn?”

“A…” Phượng Minh há hốc mồm, quay trái quay phải nhìn đám thị vệ thị nữ.

Lạc Vân thật sự chưa cần dùng tới ngữ điệu cay nghiệt – ngay chủ đề hắn hỏi đã là một điều cấm kỵ.

Ác thật…

(more…)

Read Full Post »

Đệ tứ chương: Kinh thiên ma thuật

Phượng Minh tống tiễn hết khách nhân, bản thân mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Liền trở lại phòng khách, vươn vai duỗi người, không khỏi ngáp ngắn ngáp dài.

Thu Lam khuyên nhủ, “Minh vương đêm nay uống nhiều rồi, cũng nên ngủ sớm đi.”

“Không phải tại các ngươi sao?” Phượng Minh liếc xéo các nàng một cái, hai mắt trợn tròn, rên rỉ, “Ta cũng muốn ngủ a, nhưng Tiểu Liễu lại nói sẽ tới.”

“Tiểu Liễu cứ để thuộc hạ chờ.” Dung Hổ vốn thân thiết với Tiểu Liễu, không chút lưu tâm, đáp, “Hắn cho dù tới đây, cũng chỉ để nói dăm ba câu chuyện phiếm mà thôi. Có điều giờ đây hắn mang thân phận khác, lỡ lộ diện là mọi chuyện hỏng bét. Nếu Minh vương thật sự muốn gặp hắn một lần, thì khi nào hắn đến thuộc hạ sẽ gọi Minh Vương dậy, được không?”

Phượng Minh đã buồn ngủ lắm rồi, gật gật gù gù như gà con mổ thóc, cũng coi như gật đầu đồng ý.
(more…)

Read Full Post »

Vĩnh Ân, đêm khuya.

Dư Lãng ôm Liệt Nhi đã bị hạ dược đến nỗi tay trói gà không chặt, theo lối ra của địa đạo vô thanh vô tức mà trườn ra ngoài.

Xác định bốn phía tạm thời coi như an toàn, hắn nhẹ nhàng đặt Liệt Nhi còn đang mơ màng trên mặt đất bằng phẳng, cúi thấp người, quan sát động tĩnh của thôn nhỏ nằm gọn trong tầm nhìn ngay bên dưới.

Vĩnh Dật có thể tìm đến tận nơi này, khiến người ta có chút bất ngờ.

Đối mặt với cuộc vây bắt đột ngột lại được chuẩn bị chu đáo chặt chẽ này, ngay cả Dư Lãng cũng không thể không thừa nhận, trong vương tộc Vĩnh Ân rốt cuộc còn có một nhân tài vượt quá dự liệu của mình.

Hơn mười cây đuốc dưới bầu trời đêm hừng hực bốc cháy, phá vỡ sự yên bình của thôn làng vắng lặng. Tiếng tra hỏi cùng ánh lửa lay động dữ dội, đều chứng tỏ cuộc lục soát toàn diện nghiêm mật ở thôn nhỏ đã bắt đầu.

Kẻ địch có thể nhìn thấy được, số lượng ít nhất cũng phải sáu, bảy mươi. Nhưng kẻ tinh thông mọi chuyện như Dư Lãng hiểu rất rõ, sáu, bảy mươi người ở trong thôn đi đi lại lại hò hét chỉ là ngụy trang.

Vĩnh Dật nếu đã thông minh tới mức có thể tìm ra nơi này thì trước khi bắt tay vào truy lùng, hắn nhất định đã ngấm ngầm phái người bố trí phục binh ở phía ngoài thôn nhỏ lẫn trong rừng rậm.

Một khi kẻ bị vây bắt tưởng rằng mình có thể né tránh tầm mắt của sáu, bảy mươi người kia, chạy trốn ra bên ngoài, không khống chế được hành động sơ xuất mà lộ ra vị trí, sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích của phục binh.

Dư Lãng cơ hồ cả đời đều sống trên mũi đao, đương nhiên không thể nào phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy.

Nhưng hắn cũng hiểu rõ, dừng lại một chỗ không di chuyển, cũng rơi vào tử lộ.

(more…)

Read Full Post »

Nghe tiếng khóa sắt bật mở ngoài cửa, Liệt Nhi từ trên giường trở mình ngồi dậy, cố ý lộ ra biểu tình lãnh đạm, nhìn cái người mỗi ngày đều xuất hiện kia đi tới.

Trên đời này, tựa hồ không có bất cứ chuyện gì có thể tác động đến Dư Lãng.

Nụ cười của hắn vĩnh viễn ôn nhu mà bất động thanh sắc, bước chân của hắn vĩnh viễn nhẹ nhàng mà không vội vã.

Nhìn Dư Lãng đến gần, thần kinh Liệt Nhi sẽ bất giác không tự chủ mà trở nên căng thẳng.

Cảm giác này không chỉ là sợ hãi hay oán hận, mà là quá mức đơn điệu, căn bản không thể phát sinh khi đối mặt với một kẻ phức tạp như Dư Lãng.

Mỗi lần cùng Dư Lãng mặt đối mặt, cảm giác tê dại xen lẫn với đau đớn mãnh liệt khuấy đảo thành một mớ hỗn loạn. Không phải loại đau đớn xé nát tâm can, ngược lại cứ như uống một chén mật ong pha lẫn với đoạn tràng dược. Xót xa, đau buồn không kìm nén nổi . . . . . . Cùng cảm giác mông mông lung lung trong ký ức, ngọt ngào đến mức khiến cho người ta đứt từng khúc ruột.

Hắn không biết, Dư Lãng rốt cuộc là muốn đoạt lại hắn một lần nữa, giống như đoạt lại một món đồ chơi mình từng tự tay vứt bỏ, hay là thêm một lần nữa tra tấn hắn.

Tại sao, Dư Lãng, tại sao ngươi còn không buông tay.

(more…)

Read Full Post »