BIÊN NIÊN KÝ 010
Chuyện về Tống Thái Tổ và Hậu chủ Nam Đường (Một giai đoạn lịch sử đầy hint)
Tác giả: Mộc Đào Quỳnh Cư
Dịch: Tích Vũ và Thanh Du
*****
Tháng 2 năm 957, làm xong các thứ lễ nghi, Sài Vinh lại một lần nữa ngự giá thân chinh. Không ngự giá cũng không được, thành quả cuộc viễn chinh Giang Bắc trong năm 956 đã sắp mất sạch.
Hắn đi đến đâu, không ai cản nổi, hắn vừa ngoảnh đầu, trăm mối tai ương. Người như thế nhất định là anh hùng nhất định là lãnh tụ nhất định là vầng trăng sáng cho ngàn sao vây quanh, nhưng cũng ẩn chứa một kết cục đáng buồn: một khi người này không còn nữa, những gì hắn để lại chớp mắt sẽ sụp đổ.
Sài Vinh là minh chủ, không ai phủ nhận điều này, hơn nữa đối với Triệu Khuông Dận mà nói, mọi thứ hắn có đều nhờ Sài Vinh ban cho. Nhưng dưới vầng hào quang của những quyết định rõ ràng đúng đắn về chính trị và quân sự, Sài Vinh cũng có nhược điểm rõ rệt, đó chính là mọi thắng lợi đều lệ thuộc vào bản thân. Lần nào cũng là ngự giá thân chinh đích thân ra trận đích thân đôn đốc đích thân nổi trống đích thân công thành mới đạt được thắng lợi. Điều này chắc chắn sẽ đặt hắn vào một địa vị như thần thánh, nhưng một mai vị thần này mất đi, mọi tín ngưỡng và niềm tin chiến thắng cũng chôn theo ngài luôn. Thậm chí không cần phải biến mất vĩnh viễn, mà tạm thời đi vắng cũng không được.
Sài Vinh vừa lui, Lý Cảnh Đạt lại tới. Trong hai người ở lại, Lý Trọng Tiến đúng là một viên mãnh tướng, Trương Vĩnh Đức đúng là già dặn đa mưu, nhưng không có Sài Vinh ngự giá thân chinh kịp thời thì đại khái có thể nói là thua chắc.
Sài Vinh đi đâu Triệu Khuông Dận chắc chắn sẽ theo đó, rời xa một khắc cũng không được, cho nên hắn còn để tang cũng phải gạt qua một bên, Triệu Chỉ huy sứ lại một lần nữa tùy chinh Hoài Nam.
Thật ra nếu trong đám đại tướng Hậu Chu còn có một người không cần Sài Vinh ngự giá thân chinh vẫn có thể yên tâm đến tám chín phần mười là hắn sẽ chiến thắng trở về, thì người này cũng chỉ có thể là Triệu Chỉ huy sứ. Mà nếu là Triệu Chỉ huy sứ thì hắn chưa chắc đã nóng lòng muốn xuất quân, không nắm chắc đến tám phần hắn căn bản sẽ không vào cuộc. Nhưng hoàng thượng chỉ tay đến đâu, Triệu Chỉ huy sứ vẫn nghĩa vô phản cố nhào về hướng đó. Quân thần hai người bắt tay, dĩ nhiên là vô địch.
Mà kể ra thì, Sài Vinh có bao giờ chiến thắng mà không cần có Triệu Khuông Dận đi cùng?
Quả thực là không có.
Rốt cuộc, là ai không thể rời xa ai.
Chân núi Tử Kim Sơn biến thành sân khấu của đôi quân thần này, Sài Vinh đánh trống trợ uy, Triệu Khuông Dận đổ mồ hôi sôi nước mắt. Sài Vinh vẫn giữ nguyên địa vị lãnh tụ tinh thần, Triệu Khuông Dận cũng kéo dài chiến tích bất bại của mình, chỉ mất vẻn vẹn một buổi sáng là hạ được Tử Kim Sơn. Đây là một trận đánh ngửa đầu, từ chân núi tràn lên đỉnh núi, khó hơn nhiều so với đứng trên đỉnh núi đánh xuống. Trong thời kì hoàng kim của Triệu Khuông Dận, dã chiến, công thành, thuỷ chiến, trận địa chiến với hắn chỉ là một sân khấu cho mình mặc sức biểu diễn, hãy xem ta xông pha giết sạch quân thù này.
Thật ra không phải vậy, hắn dắt hết hàng binh còn sống nhăn xuống núi, kết quả là đại doanh Nam Đường dưới chân núi không đánh đã hàng. Thành Thọ Châu mà Sài Vinh đã vây hơn một năm kể từ khi bắt đầu ngự giá thân chinh, thừa dịp chủ soái Lưu Nhân Thiệm bệnh nặng thoi thóp, rốt cuộc cũng hàng luôn. Nam Đường không thiếu hàng tướng, mà trung thần cũng rất nhiều, tướng thủ thành Thọ Châu Lưu Nhân Thiệm chính là một trong số đó, tuy tui không đồng tình với kiểu khí tiết trung thần lôi con mình ra chém đứt đôi, nhưng cũng phải kính phục ổng. Hành động của ổng thảm liệt vô cùng, đến nỗi các tướng lĩnh Nam Đường về sau chả ai dám học theo. Nhưng không học theo thì xấu hổ, nên họ mới xài một phương án ôn hòa hơn, chính là viết thư cho Lý Cảnh xin sếp phê chuẩn cho em đầu hàng, không truy cứu trách nhiệm em, thế mà được cho phép thật.
Tướng thủ thành Hào Châu là Quách Đình Vị cứ thế mà hàng, cái đáng nói là Lý Cảnh lại còn tự tay phê chuẩn.
Nhân quân mê muội, bạo quân lại anh minh, con người đôi khi thật khó lý giải.
Đánh hạ thành Thọ Châu, Sài Vinh ngựa không dừng vó… quay về Biện Kinh.
“Vấn quân” nhất định là nhập nhằng, người thật sự cấu kết với Khiết Đan nam bắc giáp công chuẩn bị nướng Hậu Chu cháy khét là Lý Cảnh. Chỉ có ổng mới nghĩ đến chuyện này, chứ Lý Dục mà phát hiện sứ thần Khiết Đan mò mẫm đến cửa sổ nhà mình thì nhất định sẽ sao chép nguyên xi lời hắn nói, trời chửa kịp sáng đã phái khoái mã đưa đến Biện Kinh, đặt lên bàn Triệu Khuông Dận.
Biết nước mình nhỏ mà an phận nhún nhường, như con hầu cha, (*) như thiếp với. . . . . . Ngươi còn muốn gì nữa đây?
(*) Mượn lời của Từ Huyễn (sứ giả Nam Đường) nói với Triệu Khuông Dận: “Dục biết phận nước nhỏ phục tùng nước lớn , như con hầu cha, chưa từng sai sót, cớ sao lại đem quân đánh?”
Đó là chuyện sau này, chẳng qua tui không thể không so sánh một chút, Lý Dục làm vậy chưa chắc đã hèn nhát hơn Lý Cảnh. Có lẽ chính vì hắn nhìn thấu thời cuộc hơn Lý Cảnh, bởi vì Hậu Chu lúc bấy giờ tuyệt không phải Đại Tống trong tương lai. Sài Vinh trong mắt Lý Cảnh chỉ là một con sói dữ, còn có thể tranh đoạt lẫn nhau; nhưng khi Triệu Khuông Dận dẫn mười vạn đại quân xuống Nam Đường, trước mắt Lý Dục đã là một con quái vật không thể sánh bằng rồi.
Trở về với hiện tại, Sài đại ca ngài thật quá nóng vội, lần đầu ngài rút quân là vì phát hiện mùa mưa đã tới, ngài không có thuyền nên không thể đánh tiếp. Lần thứ hai rút quân là do phát hiện vườn sau bốc cháy, Nam Đường vậy mà dám cách sơn đả ngưu cấu kết với người Khiết Đan sau lưng ngài. Hai lần rút quân ngài đều vô cùng quả quyết, mỗi lần trở lại đều tiến thêm một bước phóng đại chiến công. Nhưng trước mỗi lần nổi hứng dẫn đại quân xông lên, sao ngài không suy xét kĩ càng một chút, đằng đây đến nơi mới phát hiện không có thuyền, đánh rồi mới phát hiện cửa sau nhà mình mở toang hoác. Ngài quả thực rất nhiệt tình, nhưng thành bại đôi khi là do tiểu tiết. Cứ đi đi về về nhọc công như thế, tiêu tốn bao nhiêu thời gian công sức tiền bạc, hao mòn cả sức khỏe của ngài nữa đấy biết không?
Cũng trong năm ấy, Sài đại ca lại ráng sức quay lại. Lần này hắn quyết không hạ Hoài Nam thề không về triều nên bật ra một đống sáng kiến, nào lệnh cho tướng sĩ cưỡi lạc đà vượt sông Hoài, nào phái Triệu Khuông Dận dẫn đội Phi Hổ đánh úp thủy quân Nam Đường vào ban đêm. Bấy giờ trong lòng Sài ca, Triệu Khuông Dận là tướng vạn năng có thể chỉ huy mọi binh chủng. Triệu đại quả thật chưa từng để hắn thất vọng, nhưng không biết quyết định lần này của Sài Vinh có làm Triệu Khuông Dận âm thầm thất vọng hay không.
Tui muốn nói đến chuyện tàn sát dân chúng.
Dưới thời Triệu đại thật ra cũng có chuyện tàn sát dân chúng, nhưng hắn luôn giương cao lá cờ đầu trong công cuộc phản đối tàn sát. Thuộc hạ xuống tay hắn khó rũ bỏ trách nhiệm, nhưng đem so với Sài hoàng thượng đích thân ra lệnh tàn sát không chừa một ai, mà thật ra không cần so, có viện ra trăm nghìn lý do cũng không thể nói là chả khác gì nhau được. Tui cũng từng ngả nghiêng vì phong thái chói sáng của Sài ca, nhưng rồi vẫn lẳng lặng giơ bảng đứng sau lưng Triệu đại, trên bảng chỉ ghi một chữ: “Tuyệt”.
Đây nhược điểm thứ hai của Sài Vinh: Nóng tính. Nóng nảy chút xíu vốn không phải chuyện xấu, việc người ta mất 10 năm mới làm xong thì hắn rút gọn còn 3 năm, chỉ khi nào biến thành nóng vội thậm chí là nổi điên, thì sẽ gây ra cảnh máu chảy đầu rơi ngàn dặm. Trong 365 ngày dù hắn chỉ bùng phát có 2, 3 ngày thôi, thì cũng đủ gây ra tổn thất khó vãn hồi. Sài Vinh có phải kẻ khát máu không? Không, làm một quân vương để lại vô số quyết sách anh minh, lẽ nào hắn không hiểu dân tâm quan trọng đến nhường nào. Vì sao thành Thọ Châu bình an vô sự, Tứ Châu Hào Châu đều khỏe re, chỉ có Sở Châu gặp vạ, ấy là vì Sở Châu thật sự đã phản kháng đến người cuối cùng. Nhưng với Lưu Nhân Thiệm cũng phản kháng đến cùng, hắn lại hậu đãi lại thương xót ngần nào, suy cho cùng Hoài Nam đã chọc hắn nổi điên. Cứ ngỡ trở tay là lấy được, ai dè phải đánh hơn hai năm mà còn chưa biết bao giờ xong, hắn không kiềm chế được, mới nổi giận giết một dọa trăm. Vào thời Ngũ Đại Thập Quốc, tàn sát dân chúng không bắt đầu từ ta, đương nhiên cũng không kết thúc trong tay ta; không ra tay tàn nhẫn các ngươi lại tưởng ta lành như đất.
Mới năm ngoái, trong cơn thịnh nộ hắn đã lệnh cho sứ thần Nam Đường là Tôn Thành tự sát, đoàn tùy tùng hai trăm người không một ai thoát. Chứng kiến cảnh này, Triệu Khuông Dận lẽ nào lại vô cảm. Tôn Thành ăn nói không lọt tai, nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ làm tròn bổn phận; giết một mình hắn thì cũng thôi đi, đằng này còn giết sạch tùy tùng. “Thế Tông nóng tính, không dám cứu người”, Triệu đại chắc chắn chưa hề mở miệng can, nhưng hắn sẽ ghi nhớ chuyện này. Những chuyện hắn làm về sau cho người ta thấy, trong thâm tâm hắn không đồng tình.
Dù bia thề của Thái Tổ có thật hay không, thì phép tắc tổ tông nhà Tống quả thực đã từng có quy ước “Không giết sĩ phu và người dâng thư bình phẩm.” Cho nên quần thần Đại Tống có vô số người ăn nói còn chướng tai hơn Tôn Thành gấp mấy, họ vốn không có thân phận “sứ giả” mà theo quy ước ngầm đáng ra phải tuyệt đối không bị giết, nhưng hơn 90% các đời quan gia họ Triệu, đều lẳng lặng nhẫn nhịn.
Triệu Khuông Dận không chỉ hấp thu chính khí từ Sài Vinh, mà còn thấy được sai lầm của minh chủ, hắn mong mình không phạm phải sai lầm như thế nữa. Hắn chưa chắc đã làm đến mức hoàn mỹ, nhưng hắn làm hết sức mình.
Sài Vinh nguôi ngoai rồi cũng biết ân hận, nhưng với bản tính chỉ nhìn về phía trước của hắn, có ân hận cũng không ân hận được bao lâu; trước mắt con đường hắn dẫn đại quân xuôi nam đã không còn gặp phải bất cứ sự phản kháng nào. Năm 957 vừa đi, năm 958 lại tới, rốt cuộc đến tháng 3 đôi quân thần đứng bên bờ đại giang đông khứ, phóng mắt nhìn về phương xa.
Sài đại ca nhìn Triệu Khuông Dận, Triệu Khuông Dận gật đầu thấu hiểu.
Trường Giang, là thiên hiểm?
Dẫu Trường Giang là thiên hiểm, thì Nam Đường lúc bấy giờ cũng không có Chu Lang năm xưa, huống chi đối với Triệu Khuông Dận thì chẳng có gì đáng gọi là thiên hiểm. Đại phá quân Đường ở Loan Giang khẩu, xông thẳng tới Giang Nam, hỏa thiêu doanh trại thuỷ quân, lúc về lại gặp thủy quân Đường, đại phá đội quân này ở bến đò cổ Qua Bộ, từ rày trở đi nơi ấy được gọi là “Bến Hồi Quân” .
Triệu Khuông Dận đánh vào đánh ra, đánh tới đánh lui, cướp cả bát cơm của thống soái thủy quân; trong chiến dịch Hoài Nam lần này, số binh chủng hắn nhúng chân vô nhiều không đếm hết. Lần này cả Nam Đường đệ nhất mãnh tướng Lý Cảnh Đạt lẫn hoàng đế Nam Đường Lý Cảnh đều nhụt chí không muốn đánh, cuối cùng lại một lần nữa xin hòa, bỏ quốc hiệu, tự xưng Đường quốc chủ, tiến cống hằng năm, tôn nhà Chu là chính thống, dùng niên hiệu nhà Chu, hiến toàn bộ 14 châu, 60 huyện, 226500 hộ Giang Bắc cho Hậu Chu, bao gồm cả bốn châu Sài Vinh còn chưa kịp đánh hạ.
So với điều kiện Lý Cảnh đưa ra vào hai tháng sau lần đầu Sài Vinh ngự giá thân chinh, thì điều kiện lần này có vẻ càng thêm hậu hĩnh, càng mất quyền lực càng nhục quốc thể. Nhưng giờ đây Sài Vinh đã đứng bên bờ Trường Giang, với tính cách của hắn, lẽ ra phải dồn sức đuổi cùng giết tận, ai rảnh đi lấy sông làm biên giới với ngươi chứ.
Nhưng Sài Vinh lại chọn cách gián đoạn, trận chiến này sẽ được Triệu Khuông Dận tiếp nối, lần gián đoạn này vậy mà kéo dài 17 năm đằng đẵng. Nam Đường còn có thể an phận thêm 17 năm, đủ cho một thế hệ lớn lên rồi phải không?
Chiến sự ở Nam Đường tạm thời gián đoạn, mà năm 958 còn chưa hết. Trong năm này xảy ra rất nhiều chuyện, toàn là chuyện vặt trong nhà.
Năm ấy, con trưởng của Lý Dục là Trọng Ngụ chào đời, nhà họ Lý chung quy cũng được một lần vui vẻ hiếm hoi.
Năm ấy, người vợ đầu của Triệu Khuông Dận là Hạ phu nhân chết bệnh. Một mảnh trăng cong chiếu chín châu, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu.
Năm ấy, Triệu Khuông Nghĩa cưới cô em dì của Sài Vinh là tam tiểu thư họ Phù làm vợ, trở thành hoàng thân quốc thích, không nhờ anh hai Triệu Khuông Dận, mới là chuyện lạ.
Năm sau, Triệu Khuông Dận lại cưới Vương thị làm vợ kế, nàng lấy Triệu Khuông Dận ở tuổi 16, không lâu sau đã được phong làm Cáo Mệnh lang Tà quận phu nhân, vì Triệu Khuông Dận lại thăng thức.
Sang năm là năm 959 rồi, đây đúng là một năm tui không đành lòng cất bút. Lý Tòng Gia và Triệu Khuông Dận đều sắp sửa cách biệt âm dương với một người quan trọng, nhưng cũng nhờ người kia chầu trời mà họ mới leo lên đến đỉnh cao quyền lực.
Về sau cứ mỗi chuyện xấu xảy ra, hai người đều có chút gì đó tương đồng với nhau.
[…] 9 Phần 10 Phần 11 Phần […]